Chương 45: Kẻ nhận tội

480 93 140
                                    

Chifuyu được thả vào buổi tối ngay ngày hôm đó. Cậu vươn vai ưỡn mình mấy cái, tránh để cơ thể cứng đờ vì ngồi im trong vài tiếng. Chỉ vừa mới bước chân ra, thứ chào đón cậu không phải bầu không khí mát mẻ và trong lành. Thay vào đó là cơn thịnh nộ như một cơn lốc cuốn hết mọi thứ nó đi qua.

"Matsuno Chifuyu!".

Chifuyu tự động quỳ rạp xuống đất sau tiếng gọi như một phản xạ tự nhiên. Cậu trắng bệch mặt nhìn mẹ cậu đang bước đến. Bà dừng lại trước mặt cậu, thu lại biểu cảm giận dữ của mình. Bà cười nhẹ, nhỏ giọng để sao cho chỉ có hai người họ nghe được.

"Chifuyu, nói mẹ nghe. Đêm qua con đã trốn khỏi nhà đi đâu?".

"Con không đi đâu ạ". Cậu cúi đầu nhìn đất, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

"Vậy tại sao chiếc ví trên bàn con tối qua lại nằm ở bên cạnh đứa nhỏ tội nghiệp tên Kiyo gì gì đó kia?". Bà ngồi xuống trước mặt cậu, tiếp tục hỏi.

Chifuyu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi, tự hỏi có phải máu đã ngừng chảy trên cơ thể cậu rồi hay không? Sao nó lại trắng bệch ra thế kia?

"Con không biết ạ". Chifuyu gần như không phát ra âm thanh, trả lời.

Mẹ cậu thở dài một tiếng, búng hai bên tai Chifuyu, than. "Làm sao lại bất cẩn đến nỗi ví của mình bị lấy cắp còn không biết? Hay con thực sự đã ở đó thế? Mẹ không biết suy nghĩ của con, nhưng đừng để cho người ta nắm được đuôi của mình".

Bà chống tay lên gối, đứng dậy. "Mẹ tin con không làm gì cậu nhóc tội nghiệp hoặc không tội nghiệp kia. Nhưng bị giữ đến tận bây giờ hẳn là còn có lý do khác. Về thôi".

"Vâng". Chifuyu thở phào một hơi, nhẹ nhõm phủi bụi đất trên quần, đứng dậy.

Mẹ cậu đi được một đoạn, lại thay đổi khuôn mặt từ bất lực sang vui vẻ, khoác vai Chifuyu kéo lại gần. "Nói mẹ nghe, con thích con trai đúng không?".

Chifuyu lại được phen hốt hoảng, lảng tránh ánh mắt của bà. Trông thấy cậu con trai tối ngày chỉ biết đánh nhau đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngại ngùng y hệt như mới biết yêu, bà chỉ biết thở dài. "Chifuyu à, con phải nhanh chọn một trong hai đi chứ, hay con định cả hai?".

"Mẹ à!". Chifuyu đã không còn khả năng khiến mặt mình đỏ thêm chút nào nữa. Cậu chỉ còn cách cúi gằm mặt nhìn đường mà đi, bên tai vẫn là những lời khuyên nên làm gì để đối phương không chán ghét mình.

"Mà, hai đứa nó chờ sẵn con ở nhà đấy". Bà lại nói.

"Cái gì cơ ạ?". Chifuyu tự hỏi liệu mẹ cậu còn bất ngờ gì khác dành cho cậu không? "Hai người họ đang ở đâu cơ ạ?".

"Trong phòng của con?". Bà trả lời.

"Con về trước đây ạ!". Chifuyu lập tức cong chân lên chạy. Cậu vừa dứt lời thì bản thân cũng đã bỏ xa mẹ mình một đoạn, khiến bà ngoài thở dài ra không thể làm gì khác.

Mẹ cậu chạm lên chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út. Ánh mắt trở nên dịu hiền, còn đượm vài nét u buồn. "Con trai ta lại định làm gì nữa rồi, mà em chẳng thể bảo vệ được nó. Nhưng em sẽ giữ Chifuyu bên người thật chặt. Dù anh có ghen tỵ, em cũng sẽ không để nó đi cùng anh đâu".

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ