Chương 7: Bức tường

835 136 190
                                    

Tính đến ngày hôm nay, Kazutora đã ở cùng với Chifuyu được một tháng rồi. Anh đã bắt đầu quen thuộc với việc nấu nướng hơn, dù cho chúng nhiều khi sẽ mặn quá, nhiều khi lại cay quá. Tuy vậy, Chifuyu cũng chưa một lần chê bai khả năng của anh. Chỉ là, nếu anh nấu không hợp khẩu vị, cậu sẽ ăn ít món đó hơn.

"Ăn thêm không?". Kazutora vào những lúc đó sẽ hỏi như vậy, để chắc chắn món ăn là do tay nghề của mình chứ không phải do cậu lười ăn.

"Không, hôm nay không muốn ăn".

Vậy là chắc chắn do tay nghề của anh rồi.

Chifuyu thường đi làm cả ngày, rồi trở về nhà vào lúc tối muộn. Kazutora chỉ đi làm ở cửa hàng thú cưng đến buổi chiều, buổi tối lại trở về nấu ăn giúp Chifuyu. Anh cảm thấy bản thân đang cực kỳ bận rộn, mà lại chẳng khiến anh mệt mỏi chút nào. Những việc này chẳng là gì so với việc anh đang phải bí mật tìm hiểu. Kazutora vẫn chưa từ bỏ ý định lật tẩy Kisaki, thế nên thay vì ban ngày, Kazutora sẽ lẩn ra khỏi nhà vào ban đêm, tìm kiếm những mối quan hệ và thông tin về Kisaki.

Kazutora nghĩ Chifuyu sau khi uống thuốc an thần sẽ ngủ rất say, nhưng anh lầm rồi. Chifuyu ban đêm vẫn không thể ngủ được. Cậu thường sẽ ngồi ở gian bếp, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc an thần như thể một giây sau sẽ ngửa cổ dốc cả lọ vào miệng. Do đó, Kazutora chẳng thể nào an tâm mà rời đi vào buổi đêm được.

"Không ngủ được sao?". Kazutora đi đến bên cạnh bàn, hỏi.

"Anh cũng thế sao?". Chifuyu có hơi giãn hai hàng lông mày sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Kazutora bên cạnh mình.

"Hôm nay để tôi thức cùng cậu". Kazutora đi pha một cốc sữa ấm, đặt xuống trước mặt Chifuyu.

"Không, anh phiền lắm, đi ngủ đi". Chifuyu giữ cốc sữa đó trong tay, thi thoảng lại đưa lên miệng uống.

Kazutora biết thừa cậu chỉ không muốn anh bị mất giấc ngủ rồi quen với kiểu thức trắng đêm của mình, nên lời nói mới lạnh lùng như thế. Kazutora kéo ghế ngồi tới sát bên cạnh Chifuyu, tiện tay dùng áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Không lạnh sao, cậu mặc phong phanh quá đấy". Kazutora phàn nàn.

"Kệ tôi". Chifuyu tiếp tục đưa cốc sữa lên miệng uống, mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm.

Kazutora không tiếp tục nói chuyện nữa. Anh đột nhiên có suy nghĩ bản thân không cần nói gì lúc này, chỉ cần ở bên cạnh cậu, để cho Chifuyu không còn cảm thấy bản thân cô đơn như 10 năm qua nữa. Ban đêm im ắng chẳng có lấy một tiếng động. Mùa đông lại khiến cho căn nhà thêm lạnh lẽo hơn. Anh có thể tưởng tượng một mình Chifuyu ở nơi đây sẽ cô đơn đến mức nào. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều trong 10 năm qua rồi.

"Tôi có thể làm gì để gi-".

Kazutora quay đầu nhìn sang Chifuyu. Anh còn định hỏi xem bản thân có thể làm được gì để giúp cậu. Nhưng câu nói còn chưa kịp kết thúc, Chifuyu đã nghiêng người, ngả đầu vào vai anh. Đôi mắt vì lâu rồi không ngủ nhắm lại. Cậu thở đều đều, toàn cơ thể đều thả lỏng. Chifuyu ngủ rồi.

Kazutora không nghĩ cậu lại có thể ngủ một cách nhanh chóng đến vậy. Không phải bình thường đều là thuốc an thần không có tác dụng sao?

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ