Chương 15: Mở đầu

740 127 214
                                    

Au: Mai sinh nhật Chifuyu:)) nên định mai đăng hai chap liền nhau, nhưng thôi nay đăng chap mới luôn

Mọi người đọc vui vẻ☺️☺️☺️

—————

Chifuyu khó nhọc mở mắt. Cả hai tai đều ù đặc, khó mà nghe rõ được những âm thanh xung quanh. Chifuyu đưa tay mò mẫm đến vị trí bên cạnh mình. Dưới mặt đất đầy bụi bặm cùng những mảnh gương vỡ. Chiếc tủ đè lên người cậu lẫn người nằm trên. Mọi thứ trong phòng đều trở thành một đống hỗn độn sau tiếng nổ lớn vừa rồi.

Chifuyu nheo mắt nhìn lên Kazutora. Cậu gọi tên anh thật lớn, dựa vào sự rung động của dây thanh quản mới có thể đoán được âm thanh đã thoát ra được hay chưa.

"...tora... Kazutora-kun!". Chifuyu lay người anh, đánh thức người nằm trên người cậu dậy. Âm thanh cũng dần quay lại với cậu.

Chifuyu thử dùng sức nâng chiếc tủ đè một nửa lên người cả hai lên. Nhưng khó cho cậu có thể làm được khi bản thân không có chút sức lực nào.

"Chifuyu...Chifuyu!". Takemichi hít một đống bụi vào người. Cậu vừa ho đến quặn người vừa gọi tên Chifuyu.

"Tao đây! Giúp tao một tay!". Chifuyu nói.

Thế nhưng người xuất hiện lại là Kisaki. Người cậu ta dính đầy bụi bẩn. Mái tóc vuốt gel gọn gàng đã bù xù sau trận trấn động vừa rồi. Cậu ta gọi Takemichi đến, cùng nhau nâng chiếc tủ kia ra khỏi người Chifuyu và Kazutora.

"Không sao chứ?". Kisaki hỏi cậu.

"Tôi ổn". Chifuyu trả lời cho xong. Cậu lật người Kazutora lên, run tay kiểm tra cơ thể anh. Kazutora nhắm nghiền hai mắt, màu đỏ thẫm trải dài khắp cơ thể anh, dính cả vào người Chifuyu. Cậu vén chiếc áo len mỏng mặc trong áo khoác lên, mò tìm vết thương của anh.

"Chifuyu, mày ổn không đấy? Mày thở nhanh quá". Takemichi chạm nhẹ vào vai cậu.

Cậu có nên nói là ổn không? Khi mà hình ảnh của Baji năm nào cùng hình ảnh của Kazutora lồng vào nhau khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

Kazutora chợt há miệng ho một tràng. Anh vừa đưa tay áo lên lau miệng, để tránh thứ đỏ thẫm kia tràn vào.

"Chết tiệt, rượu với đất chui hết vào miệng rồi". Kazutora vừa chửi vừa ngồi dậy, lau thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trên mặt mình. Anh như chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh tìm người. Vừa trông thấy Chifuyu, anh đã nắm vai cậu, nghiêng ngả kiểm tra.

"Cậu ổn chứ? Cậu bị thương sao, người nhiều máu quá". Anh nhìn xuống lòng bàn tay có tới vài vết xước vì mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt, liền nắm lấy tay cậu đưa lên gần mặt. Anh luống cuống ngẩng đầu hỏi cậu.

"Có đau không? Chúng sâu lắm, tôi đưa cậu đi bệnh viện".

Chifuyu liền thay đổi thái độ ngay tức khắc. Cậu giật lại hai tay, đẩy ngã anh về phía sau, lạnh nhạt nói.

"Đồ tồi".

Bây giờ mà đặt Kazutora và Takemichi vào cùng một khung hình, hẳn là cả hai sẽ chẳng khác biệt gì nhiều đâu. Vì họ đều nghệt mặt ra nhìn Chifuyu. Takemichi thì chẳng hiểu gì. Kazutora thì không biết mình đã làm sai điều gì.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ