Chương 27: Ép

814 123 177
                                    

Tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông vang lên không ngừng trong không gian u tối này. Takemichi lờ mờ mở mắt nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Toàn thân cậu ta không tài nào cử động nổi. Takemichi không thể nhớ rõ được tất cả những gì mình đã trải qua, nhưng hình ảnh mà cậu ta đang chứng kiến, chẳng có cách nào phai mờ được.

Mikey ngồi trên chiếc ghế bành được chạm khắc một cách tỷ mỉ hình một con rồng. Takemichi chẳng lạ gì con rồng đó. Đó chính là hình xăm trên đầu của Draken. Mikey với mái tóc vàng buông dài sau vai, phần mái không còn được buộc gọn ra sau như trước. Đôi mắt vô cảm nhìn đến người trước mặt.

Takemichi theo ánh mắt của cậu mà nhìn đến. Cậu ta nhìn thấy Chifuyu đứng trước một ngọn lửa đỏ, cháy lớn. Nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ, đám lửa ấy lại được đốt lên bao quanh cơ thể một người đàn ông mà Takemichi không thể nhìn ra đó là ai. Dù ông ta có la hét thảm thiết đến nhường nào, Mikey hay là Chifuyu cũng đều dửng dưng coi như không nghe thấy gì.

Làm thế nào... Làm thế nào mà tương lai vẫn trở nên đáng sợ dù cho mọi chuyện đã được thay đổi? Vì lý do gì? Vì Kisaki vẫn chưa xuất hiện sao?

"Matsuno, sai lầm của nó là bước chân vào Toman. Giờ thì cả mày cũng phạm phải sai lầm, Hanagaki".

Takemichi nghe được giọng nói ấy phát ra ngay phía sau mình. Là ai? Rốt cuộc kẻ đó là ai?

Gã đặt con dao kề ngay bên cổ Takemichi, nói. "Mày là kẻ cuối cùng ngoài Matsuno và tao được nhìn thấy Mikey ngồi trên ngai vàng. Sau ngày hôm nay, tất cả sẽ kết thúc".

Một đoạn ký ức được gửi về từ tương lai. Takemichi tuy không thể biết được lý do vì sao mình không thể trở về, nhưng đoạn ký ức ấy chính là một dấu hiệu dành cho cậu, một lời cảnh báo để Takemichi có thể ngăn Chifuyu bước chân vào Toman.

"Mày là Matsuno Chifuyu phải không?".

Takemichi nhìn đám người cũng phải học sinh trung học đang khiêu khích nhìn Chifuyu. Cậu ta có một suy nghĩ, rằng mọi chuyện chắc chắn bắt đầu từ đây.

.
.

Cậu ta thường lệ sau khi kết thúc buổi học trên lớp của mình sẽ trở về nhà và ôm chặt lấy chiếc bàn học cho đến khi bụng kêu gào vì đói mới đứng dậy. Nhưng hôm nay cậu ta chọn đi đến một quán trò chơi điện tử ồn ào và đông người. Cậu ta nhăn mặt đi xuyên qua dòng người đang chỉ tập trung vào trò chơi trước mắt.

Ở phía sau khu chơi game là một không gian yên tĩnh hơn. Ở đó, có một người con trai với dáng người cao, đang chỉnh lại bàn cờ sao cho đẹp mắt nhất.

"Đến rồi à?". Gã vừa chỉ đến bàn cờ trước mặt vừa nói.

Cậu ta liền ngồi xuống bên đối diện gã. Chẳng phải nói nhiều, cứ như vậy mà tiến vào ván cờ được đặt trên bàn.

"Tôi hỏi được không?". Chơi được một lúc, gã lên tiếng. "Vì sao lại là Matsuno Chifuyu?".

"Vì thú vị". Cậu ta trả lời.

"Tại sao cậu lại muốn Matsuno vào Toman?".

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn gã, từ tốn giải thích. "Vì cậu ta là quân cờ quan trọng. Và... tôi muốn cậu ta".

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ