Chương 8: Xâm nhập

830 127 173
                                    

Chifuyu lại mơ. Cậu nhìn thấy Kazutora. Anh chàng với mái tóc đen vàng xen lẫn đang ngồi bên cơ thể của Baji. Anh hối hận, anh đau buồn. Kazutora đã tự tay mình huỷ hoại đi thứ đáng ra là hạnh phúc của anh.

Đau...

Cơn đau từ ngực lại len lỏi vào trong giấc mơ của Chifuyu. Dẫu biết Baji bởi vì tất cả mà hi sinh. Dẫu biết anh là vì bắt buộc nên mới phải làm như vậy. Dẫu biết Kazutora nhờ đó mới có thể tỉnh ngộ.

Thế nhưng Chifuyu vẫn chẳng thể nào chấp nhận được nó. Rằng anh đã lựa chọn bỏ cậu lại.

Ai cũng như nhau. Tất cả đều lựa chọn rời bỏ cậu. Một kẻ như cậu không đáng để có người ở bên sao?

Bởi vậy Chifuyu mới ghét ngủ. Có lẽ chính vì những giấc mơ như con dao sắc nhọn này mới khiến cậu chẳng thể ngủ được.

Chifuyu tỉnh dậy khi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bụng. Phải chăng lúc nằm mơ, cậu đã vô tình động chạm đến vết thương chưa hẳn là lành lặn kia. Cậu úp mặt vào gối, để cho những giọt nước mắt thấm ướt vào bông vải. Chifuyu lâu lắm rồi chưa để ai nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Người cuối cùng nhìn thấy có lẽ là Takemichi.

Tiếng chuông điện thoại rung từng hồi một trên chiếc bàn nhỏ đầu giường kéo Chifuyu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Cậu với tay lấy điện thoại, chẳng cần nhìn tên mà áp lên tai.

"Kisaki, không tự giải quyết được à".

"Chifuyu, con mèo hoang của cậu đến tìm tôi này".

Chifuyu giống như đang đứng ở ngoài trời với cái nóng đến hơn 35 độ mà đột ngột bước vào một căn phòng mát lạnh chỉ có 16 độ. Cậu nhíu sâu đôi mắt xanh của mình.

"Nói lại đi, ai cơ".

"À, là hổ chứ không phải là mèo đúng không? Đến tổ chức đi, tôi không muốn tốn thời gian đâu".

Chifuyu lập tức rời giường. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác có phần hơi rộng hơn người, vội vội vàng vàng leo đại lên con xe nào đó, phóng nhanh trên đường.

Chifuyu dừng chân ở một con phố sống về đêm. Những ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng làm cho con đường này trở nên ma mị và đầy sự lôi kéo.

Chifuyu dừng xe trước một quán mỳ. Cậu đẩy cửa bước vào, không cần phải gọi món hay mở miệng nói lấy nửa lời, chủ quán đã nói.

"Loại đắt nhất, mời vào bên trong".

Chifuyu đẩy cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng có đặt một bộ bàn ghế gỗ mà người ta thường thấy trong nhà hàng. Cậu đi đến một góc tường, vén lớp giấy dán tường chưa hề bóc lớp vỏ ra, để lộ cánh cửa sắt mà trắng bạc trông vô cùng chắc chắn.

Cậu nhập một dãy mật khẩu dành cho các thành viên của Toman lên bảng mã. Sau đó, tiếng ting! kêu thành tiếng nho nhỏ, đủ để cho Chifuyu có thể nghe được. Cánh cửa ấy dần mở ra.

Chifuyu bước xuống cầu thang làm bằng loại đá gì đó mà cậu đã quên tên. Đi càng xuống dưới, âm thanh của đám đông lại càng rõ nét. Cậu biết âm thanh này là gì. Cái âm thanh của sự chết chóc.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ