Chương 10: Mục tiêu

769 130 180
                                    

Kazutora giờ đã có thể ra vào Toman như thường mà chẳng sợ có người ngăn lại. Dù cho là vậy, có những nơi anh sẽ chẳng thể đặt chân đến. Ví dụ như căn phòng trước mặt này. Nó là cái minh chứng rõ ràng nhất, và cũng là thứ nhắc nhở anh rằng anh đến đây để làm gì.

"Anh về trước đi". Chifuyu đứng trước cửa phòng làm việc của Kisaki, từ bên ngoài qua mặt kính để nhìn vào trong.

"Tôi chờ cậu". Kazutora trả lời.

"Sẽ lâu đấy. Anh về trước đi". Chifuyu hơi quay đầu ra sau nói.

"Lâu tôi cũng chờ".

Chifuyu nhìn đến gương mặt anh một hồi, rồi khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu mặc cho anh cứ đứng yên một nơi như vậy, cất bước đến bên cánh cửa dẫn vào phòng. Nhưng chỉ vừa mới chạm tay lên tay cầm, Kazutora đã giữ cậu lại.

"Có thể...không vào không?". Anh nói.

"Thì cả hai ta cùng chết". Chifuyu rút tay ra khỏi tay anh. Cậu đẩy cửa bước vào. Trước mặt Kazutora đã biến mất bóng dáng của cậu con trai anh phải gắng mãi mới có thể thôi đuổi anh đi.

Kazutora đi lệch sang bên, nhìn đến Chifuyu đang tiến gần Kisaki, thoải mái để gã vòng tay qua người. Anh thấy Kisaki nói thì thầm gì đó với Chifuyu, rồi cậu quay đầu lại nhìn anh.

Anh cứ nghĩ hai bọn họ muốn đuổi anh đi, nhưng không. Chifuyu nới lỏng chiếc cà vạt, cậu cởi bỏ chiếc áo vest ném lên bàn làm việc của Kisaki. Chifuyu tiếp tục cởi hàng cúc áo của mình, đôi mắt khẽ nhìn đến anh đầy khiêu gợi. Nhưng chưa để da thịt lộ ra dưới ánh sáng, Kisaki đã bằng cách nào đó hạ rèm cửa, chắc là loại có thể điều khiển từ xa.

Kazutora đưa tay vả mặt để thoát khỏi ánh mắt vừa rồi của Chifuyu. Kisaki hẳn là đã quá quen với những cái nhìn như vậy rồi. Nghĩ tới chuyện đó, Kazutora nắm chặt hai lòng bàn tay. Anh muốn đá tung cái cửa này để mang cậu về. Nhưng nếu làm như vậy gây ảnh hưởng đến Chifuyu, thì anh đành chịu nhịn xuống.

Đúng như Chifuyu nói, anh phải chờ rất lâu. Kazutora đã phải ở bên ngoài đến hơn 3 giờ đồng hồ rồi. Anh tự hỏi có phải phòng làm việc của Kisaki được làm bằng kính cách âm hay không, chứ anh chẳng thể nghe được một chút thanh âm nào từ bên trong thoát ra.

Còn đang mải dán tai lên tấm kính, cửa phòng đã được Kisaki mở rộng. Kazutora lập tức thẳng người, nghiêm chỉnh như thể đã đứng yên một vị trí trong suốt 3 tiếng vừa rồi.

Chifuyu lại mang dáng vẻ nghiêm chỉnh như phút ban đầu rời khỏi phòng. Điều khác biệt duy nhất của cậu sau khoảng thời gian vừa rồi là dấu răng ngay phía sau gáy.

Kisaki khinh thường nhìn đến Kazutora. Cậu ta nói. "Cảm giác nuôi cho béo mà lại để người khác ăn mất như thế nào?".

"Tôi không phải đồ ăn". Chifuyu lạnh giọng nói. Cậu quay đầu lườm Kisaki, thấy gã thản nhiên nhún vai một cái, cũng mặc. "Đi thôi".

Kể ra việc làm làm thành viên của Toman cũng khá nhàn hạ. Anh vẫn như cũ buổi có buổi không đến cửa hàng thú cưng, đúng giờ lại về nhà nấu ăn. Nếu Chifuyu có việc thì sẽ đi bên cạnh cậu, mà qua lời kể của cậu thì sẽ thành: chó dữ chớ lại gần.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ