Chương 2: Gặp lại

1.5K 195 269
                                    

Kazutora mãi mới nhận lại được hai chữ tự do. Anh quay đầu nhìn đến nơi bản thân đã sống mười năm qua. Hôm nay anh thoát khỏi nơi tù túng ngột ngạt này. Nó đáng ra là một ngày vui mới đúng. Thế nhưng Kazutora chỉ có thể cất giữ niềm vui đó trong lòng. Bởi chẳng có ai cùng chung vui với anh cả.

Kazutora không ngày nào là không mong chờ ngày được tự do. Anh vẫn còn đau đáu về cái ngày cuối cùng Chifuyu đến thăm anh. Dù nhìn cậu chẳng có gì khác lạ với những lần gặp mặt trước đó, nhưng Kazutora có thể cảm nhận được. Chifuyu ngày hôm đó đã có kế hoạch cho riêng mình.

Kazutora cầm vài đồng lẻ đến bốt điện thoại. Anh nhét xu vào, quay dãy số mà anh mong người nghe điện sẽ vẫn còn giữ.

"Alo?".

May mắn làm sao, Kazutora thở phào một hơi. Anh nói. "Lâu rồi không gặp, Draken".

Một lúc sau, Draken chạy xe đến đón Kazutora. Anh dừng chân trước ngôi mộ của Baji. Sau 10 năm, mái tóc vàng của Draken cũng đã chuyển sang đen. Anh vẫn như ngày nào, nhưng có phần ảm đạm hơn.

"Mikey thế nào rồi?". Kazutora ngồi trước mộ Baji mà hỏi.

"...Vẫn ổn". Draken nói. "Giờ mày định làm gì? Sẽ khó cho mày để kiếm việc làm đấy". Anh nhìn đến mái tóc đen của Kazutora. Anh chẳng lạ gì kiểu tóc này. Dù sao thì Baji cũng từng để nó, vào khoảng lúc bọn họ 12 hay 13 gì đó.

Kazutora cười nhẹ. "Tao có lời hứa cần thực hiện, thế nên khó thế nào cũng được".

Bọn họ một lần nữa lại đắm chìm trong im lặng. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại của Draken kêu lên một hồi, có lẽ cả hai vẫn sẽ cứ như vậy trong thời gian dài.

Draken nhìn vào màn hình điện thoại mà nhíu mày. Gương mặt ảm đạm trong phút chốc trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi vẫn tiếp tục mà anh lại không nhấc máy. Draken trực tiếp tắt nó đi, nhét trở về túi áo.

"Chuyện quan trọng sao?". Kazutora nghiêng đầu nói. "Bận thì đi trước đi, tao ngồi đây thêm một lúc nữa".

"Không sao. Không có chuyện gì". Draken thở hắt ra một hơi. Anh như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp. "Mày biết Matsuno Chifuyu chứ?".

Làm sao mà không biết được. Kazutora gật đầu. "Đội phó nhất phiên đội, đội phó của Baji".

"Ừ. Nó mới mua một toà nhà. Mày đến đó thuê được đấy. Tao sẽ bảo nó một câu".

"...Cậu ấy dạo này thế nào?".

Draken lại một lần nữa thở dài. "Gặp mặt còn khó hơn gặp Thiên Hoàng. Lâu lắm rồi tao không nhìn thấy mặt nó".

Kazutora nắm chặt hai tay. Nhờ vào những gì Draken nói, anh có thể chắc chắn Chifuyu đang làm gì đó. Nhưng vấn đề nằm ở đó. Cậu đang làm gì? Mà thậm chí những người xung quanh còn không biết. Nhưng quan trọng không kém...

"Vì sao Toman lại trở thành băng đảng tội phạm rồi?". Anh hỏi.

"Thế giới này thay đổi rồi. Toman cũng phải như vậy thôi".

Kazutora khó chịu quay sang. Anh nhíu mày thể hiện rõ sự bực bội của bản thân. "Mày nghĩ tao là thằng ngu hay gì? Có chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm qua?".

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ