Chương 37: Tiếp cận

576 93 145
                                    

Takemichi không nghĩ mình lại có ngày học cùng một lớp với Kiyomasa, kẻ đã bắt nạt mình ngày trước. Cậu ta còn không nghĩ đến việc gã lựa chọn mình trở thành người bạn đầu tiên của gã trong lớp. Kiyomasa dừng chân trước bàn của Takemichi, hơi cúi người để tiện nói chuyện.

"Rất vui được gặp. Cậu là?".

"Hanagaki Takemichi". Takemichi nuốt ực một miếng nước bọt, trả lời.

Kiyomasa liếc nhìn người ngồi sau Takemichi, khiến cho cậu ta tự động đem đồ thu gọn lại, rời đến chiếc bàn trống mới được thêm vào đáng ra là dành cho gã. Kiyomasa hài lòng ngồi xuống ngay phía sau Takemichi, nói chuyện với cậu như thể là bạn bè thân thiết.

"Này Hanagaki, cho mượn sách đi, tao quên sách rồi". Gã nói.

Takemichi chỉ có thể theo lời gã mà đưa quyển sách của mình cho gã. Cậu ta càng nghĩ càng nhận ra rằng, hóa ra là mọi chuyện không hề bình yên như trận chiến ngày hôm qua. Lý do Kiyomasa chưa vào Toman thì cậu ta không biết, nhưng sự xuất hiện của gã như là lời báo hiệu cho một điều không lành sắp xảy ra.

.

Chifuyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà cậu nghĩ nó đủ dài để hồi phục phần nào cơ thể. Lúc mở mắt, cậu mới nhận ra bản thân đã không còn nằm trên giường, thay vào đó là nằm dài dưới đất, chiếc chăn mỏng trên giường bằng cách nào đó, hoặc nhờ ai đó, trải đàng hoàng trên người cậu. Chifuyu cũng chẳng mấy bất ngờ với việc trước khi ngủ thì nằm trên giường, lúc thức dậy lại nằm dưới đất. Dù sao việc đánh nhau với Hanma là việc quá sức đối với cậu khiến cho vài ngày rồi vẫn chưa hết đau người. Đó còn chưa kể, gã chỉ đấu với cậu chắc chưa đến hai phần ba sức mạnh của gã. Mà dù sao Toman cũng thắng, nên Chifuyu cũng không để tâm nhiều.

Cậu vươn vai, lăn qua lăn lại dưới đất một hồi rồi mới đem chăn gấp gọn đặt trên giường. Chifuyu dụi dụi hai bên mắt để quang đãng tầm nhìn. Cậu bỏ qua việc xem thời gian, mà ngồi xuống ghế, ngắm nhìn chiếc mô hình máy bay mà hai người nào kia đã thắng giúp mình. Chifuyu có thể khẳng định, Baji hay Kazutora sẽ hoàn toàn không có ý kiến gì nếu Chifuyu nói muốn giữ nó. Quả nhiên hai người họ mấy ngày nay không hề nhắc đến nó nữa.

Ngắm chán phần quà ngày lễ hội, Chifuyu mới liếc mắt qua chiếc đồng hồ. So với ngày thường thì có dậy muộn hơn thật, nhưng chắc đi học muộn một chút cũng không sao. Cậu có thể bỏ qua tiết đầu rồi mới đến học. Chifuyu vừa lấy đồng phục trên móc, vừa chật vật tháo bỏ quần áo trên người.

Chifuyu nhớ lúc đặt may áo đồng phục, cậu có nhờ làm rộng hơn người một chút, để nếu đột nhiên Baji hay Kazutora làm bẩn mất chiếc áo của họ, thì Chifuyu có thể cho cả hai mượn. Thế nên chiếc áo trắng này chính là may theo cỡ của Baji và Kazutora, rộng hơn rất nhiều so với cơ thể cậu.

"Chifuyu, còn chưa dậy à?". Baji và Kazutora như thường lệ chờ Chifuyu tại tầng một. Mà chờ mãi cũng chưa thấy người đâu, nên cả hai đến gọi cậu luôn. Baji ấy vậy lại mở cửa không đúng lúc, khi mà Chifuyu còn đang loay hoay cài cúc áo mà chưa kịp mặc quần. Thế nên thứ nằm trong tầm mắt anh lúc này, chính là đôi chân kia. Đôi chân ấy không những trắng, lại còn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự mịn màng của nó. Baji thành ra khó mà rời đi được.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ