Chương 51: Đau lại càng đau

546 87 86
                                    

Đã bao lâu rồi Kazutora chưa gặp Chifuyu? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cậu, chạm đến cậu, nghe thấy những câu phàn nàn của cậu. Anh chẳng nhớ nổi nữa. Đến gương mặt cậu trong tâm trí anh cũng dần phai nhoà. Chỉ có cái tên ấy, là chẳng thể nào biến mất được.

Nhớ cái lúc anh đã nói với Baji, rằng mình sẽ làm tất cả chỉ để đánh đổi lại một nụ cười của cậu. Nhưng nụ cười chẳng thấy đâu, chỉ thấy đôi mắt ướt lệ.

Anh muốn gặp lại cậu, chí ít là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng được.

Do đó, Kazutora trở về nơi anh đã từng sinh sống, lướt qua những con phố anh đã từng cùng sánh bước với Chifuyu. Đôi chân anh ngừng lại trước sân cát cho tụi trẻ con, nơi anh lần đầu tiên gặp Chifuyu. Cậu đã từng chui vào đường hầm nhỏ xíu kia, co người lại như trốn tránh khỏi tất cả.

Chợt, Kazutora nghe thấy tiếng động trong đường hầm kia. Anh vội lấp sau thân cây đối diện đường, nhìn người đang chui ra từ trong đó. Đó là Chifuyu. Cậu làm gì ở đây vào giờ này?

Kazutora nhìn cậu đưa tay chỉnh quần áo, cài lại hàng cúc áo xộc xệch và thắt lưng quần. Chưa dừng lại ở đó, Kisaki cũng từ trong đó chui ra. Cậu ta cũng giống Chifuyu mà chỉnh quần áo, phủi phủi số bụi đất trên đó. Kazutora nghiến răng lại gần hơn một chút. Anh nghe bọn họ nói.

"Đừng có vào sâu thế. Đau chết tao". Chifuyu xoa bóp trán, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

"Sao? Bình thường đều tự hào rằng mày chịu đựng tốt lắm cơ mà". Kisaki nhìn gương mặt Chifuyu, đưa tay phủi chút đất bị dính bên má của cậu.

"Nhưng mà đau". Chifuyu gạt tay cậu ta, nói.

"Gì cũng được. Về cùng không?". Kisaki nhìn thấy chiếc xe ô tô đỗ ở đằng xa, quay sang hỏi cậu.

"Không cần. Về trước đi". Chifuyu phẩy phẩy tay ý đuổi cậu ta đi.

Sau khi chiếc xe ô tô biến mất cùng Kisaki, Chifuyu mới bắt đầu rời đi. Cậu vốn dĩ đang đi lại cho khuây khoả. Đi được một đoạn thì gặp Kisaki, rồi cả hai bắt gặp tụi mèo hoang ở gần sân cát. Chifuyu muốn đưa tụi nó về, mà chúng lại không nghe theo, còn ngang bướng há miệng cắn lấy chiếc ví của Kisaki, chạy mất.

Do đó, cả hai bắt buộc phải đuổi theo để lấy lại. Đường hầm cho trẻ con đó không đủ để Chifuyu và Kisaki cùng chui vào. Thế nên vì an nguy của chiếc ví đang bị chú mèo cắn xé, Kisaki phải chen chúc lách qua người Chifuyu để tiến lên tiếp. Kết quả là cả hai bị mắc kẹt, đến nỗi không ai di chuyển được.

May mắn làm sao mà hai người mới thoát ra được. Nếu phải gọi người đến giúp, chắc chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn người nữa.

Chifuyu cứ đi được một đoạn lại dừng lại. Đầu cậu đau là một chuyện, nó còn quay vòng vòng như chong chóng, làm Chifuyu không thể tập trung nhìn vào một điểm được. Trong lúc còn đang với tay để bám vào một thứ cố định, có người đã giữ lấy cơ thể cậu, vòng tay cậu qua cổ mình, rồi bế cậu ôm trước ngực.

Chifuyu giật mình. Cậu cựa quậy muốn nhảy xuống. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt cùng hình xăm trên cổ của anh, Chifuyu liền ngừng bực bội mà nằm im.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ