Chương 54: Đấu

467 81 36
                                    

Takemichi và Chifuyu có mặt trong bệnh viện sau gần nửa tiếng chạy xe ô tô. Trong khi Chifuyu còn đang trả tiền taxi, Takemichi đã mở tung cánh cửa mà chạy đi trước. Cậu ta lao đi trong dãy hành lang thưa người, rồi dừng chân trước chiếc cán nằm.

Takemichi đã trải qua cảm giác này rồi. Cái cảm giác mọi thứ đều vỡ nát từ trong ra ngoài. Cái khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của họ, nhìn thấy gương mặt buồn rầu và tức giận của Mikey.

Tất cả chấm dứt rồi.

Chifuyu chạy tới sau một lúc, bởi vì gặp Kisaki ngay bên ngoài bệnh viện. Do đó lúc xuất hiện, là cả hai cùng xuất hiện trong tầm mắt của Takemichi.

Chifuyu nhìn đến người nằm trên cán cứu thương. Cô gái với mái tóc hồng luôn là điểm tựa của Takemichi đang nhắm nghiền đôi mắt như đang an lành chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Và cô đã chìm trong màu đỏ rực rỡ và cũng thật tàn khốc. Emma đang ôm lấy mẹ Hinata, an ủi bà.

Không ai an ủi Takemichi cả. Bởi chẳng ai có thể. Điều mà họ có thể làm, chính là để mặc cho tiếng hét đầy đau đớn của cậu ta được thoát ra.

"Mày!". Takemichi tóm cổ áo Kisaki. "Tại sao mày lại giết cô ấy?! Khiến cho Kazutora-kun mất mẹ chưa đủ sao?!".

Chifuyu đứng một bên im lặng quan sát, không hề để lộ bất kỳ loại cảm xúc nào ngoại trừ cơn đau mà Takemichi đã truyền sang cho cậu.

"Takemichi, dù tao biết mày đau lòng. Nhưng đổ tội bừa bãi như vậy là không nên đâu". Kisaki nói. Cậu ta vẫn để yên cho Takemichi giữ cổ áo mình.

"Ngoài mày ra thì còn ai được!". Takemichi hét càng lớn hơn.

"Hắc Long chẳng hạn". Kisaki nói.

"Im đi!". Takemichi nắm chặt nắm đấm, hạ trực diện lên mặt gã. "Bọn tao đã làm gì mày? Bọn tao đã làm gì mày để đến một ngày bình yên cũng không thể có được thế?!". Takemichi tiếp tục giơ nắm đấm lên, dồn nén hết sự tức giận của mình vào trong đó. Đáng tiếc, người phải chịu lại là Chifuyu. Cậu đã đỡ thay cho Kisaki.

Takemichi hoảng hồn vội thu hồi lực, nhưng đã quá muộn. Cú đấm ấy khiến Chifuyu phải lảo đảo vài bước, môi dưới đập mạnh vào răng đến ứa máu.

"Chifuyu...". Cơn nóng giận của Takemichi theo cú đấm đó mà bay mất. "Mày ổn không?".

Chifuyu lắc đầu, dùng một tay lau máu trên môi, một tay vỗ nhẹ lên vai Takemichi. "Đánh nhau không giải quyết được gì vào lúc này đâu. Mày lo chuyện của Hina-chan đi".

Trong con ngươi của Takemichi, màu sắc hài hoà của Chifuyu giống như thứ kìm hãm ý định của cậu ta. Màu xanh trong đôi mắt Chifuyu không những được so sánh với bầu trời xanh trong, mà còn giống như mặt nước biển yên ả, làm cho cơn nóng giận của Takemichi được xoa dịu. Cậu ta nghiến chặt răng, nghe theo Chifuyu mà bỏ qua cho Kisaki.

Đám tang của Tachibana Hinata diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Takemichi và mọi người đã đến giúp gia đình nhà cô.

Takemichi gặp Naoto tại khoảng sân phía trước nhà. Bọn họ đều chẳng ai bắt đầu cuộc trò chuyện, cứ như vậy im lặng mà nhìn dòng người ra vào, có người khóc, có người không.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ