Chương 81: Con phải rời Toman...

415 81 21
                                    

Kết quả ngày 9/4/2006, 45 người Toman với 420 người Rokuhara Tandai, Toman chiến thắng. Thủ lĩnh của Rokuhara Tandai bị bắt giữ.

Trận chiến giữa Toman, Thiên Trúc với Rokuhara Tandai được lan truyền đến tai gần hết tất cả mọi người không chỉ trong vùng Kantou. Hiện giờ, Mikey chính là cái tên mà tất cả giới bất lương lo sợ nhất.

Sau ngày giao đấu, South đã bị bắt, nhưng vì bị thương nặng nên phải nằm viện sau khi nhận được kết quả phải ngồi tù 5 năm.

Chifuyu thì phải nằm viện năm ngày sau đó. Cậu tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trên người mặc bộ quần áo cho bệnh nhân, một tay cắm dịch và một tay được băng bó rất kỹ.

Chifuyu ngồi dậy. Cậu ngơ ngác nhìn những bệnh nhân xung quanh. Nhớ lúc bản thân còn đủ tỉnh táo, những gì cậu nhìn thấy là cảnh Draken thông báo kết quả trận chiến, Mikey kiêu ngạo nhìn đến tất cả những người xung quanh. Sau đó thì chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ.

Chifuyu kéo theo cây cột treo dịch truyền rời khỏi phòng bệnh. Cậu thử đi tìm xem liệu có ai quen thuộc ở đây cùng mình không. Nói trắng ra, Chifuyu đi tìm Baji và Kazutora. Cậu mong hai người họ chưa nói gì cho mẹ. Nếu không bà sẽ bắt cậu phải rời Toman mất.

Mà chuyện đâu như Chifuyu mong đợi. Mẹ cậu đang khoanh tay đứng trước mặt Baji cùng Kazutora, vẻ mặt rõ ràng không có chút vui vẻ nào. Chifuyu nép sát người vào tường, tiến lại gần nghe ngóng.

"Vậy sao...". Mẹ cậu nói. "Nếu như vậy, thì bắt buộc thôi. Chifuyu sẽ phải rời khỏi Toman".

Chifuyu mở to mắt nhìn bà cùng hai người cúi thấp đầu phía trước. Nên nói cảm xúc lúc này của Chifuyu như thế nào, buồn bã, hay tức giận, hay chỉ đơn giản là bàng hoàng? Cậu quay người, kéo theo cột treo túi dịch truyền, trở về phòng.

Một lúc sau, khi ba người nọ đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình và quay lại phòng bệnh của Chifuyu, cậu đã ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm điện thoại nhắn tin hỏi chuyện Takemichi.

"Chifuyu, vừa tỉnh dậy đừng có xem điện thoại. Con cảm thấy sao rồi? Tay có đau không?". Mẹ cậu lấy điện thoại khỏi tay Chifuyu, đặt nó trở lại bàn. Chifuyu có thể thấy, dưới hai mắt bà để lại những vết đỏ hoe.

"Sao không trả lời? Đau ở đâu sao?". Bà lại hỏi.

Chifuyu lắc đầu.

"Vậy có chóng mặt không? Buồn nôn? Hay đói không?".

Chifuyu vẫn tiếp tục lắc đầu. Cậu nâng hai tay lên, vòng qua eo bà ôm chặt. Chifuyu vùi mặt vào vai mẹ mình, nghẹn giọng nói.

"Con xin lỗi...".

Ly nước của mẹ cậu không còn ngăn nổi dòng nước bên trong cố thoát ra. Chúng hoá giọt lệ lăn dài hai bên má bà. Mẹ cậu ôm chặt đứa con trai trong lòng, không giống như mọi ngày mắng mỏ cậu, mà chỉ an ủi Chifuyu.

Baji cùng Kazutora đứng cuối giường chẳng dám nhìn thẳng. Hai người họ cúi mặt tự trách, tiếng khóc của người phụ nữ kiên cường ngập trong phòng bệnh đầy đau xót.

Mẹ Chifuyu dần trở lại bình tĩnh sau khi đem nỗi lòng giải toả. Bà nắm vai Chifuyu kéo cậu ra khỏi người mình. Ngón tay đưa lên gạt nước giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Chifuyu.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ