Chương 65: Biến cố (1)

440 79 14
                                    

Hakkai tỉnh dậy với cơn đau truyền đến từ hai bên má. Cậu nhớ đêm qua anh trai cả của gia đình này, Shiba Taiju, đã yêu cầu cậu ta gia nhập Hắc Long. Hakkai đã từ chối, và lập tức bị đánh. Chị gái cậu ta, Shiba Yuzuha, người thường xuyên phải nhận đòn thay cho cả hai, đêm qua cũng vì cậu ta mà bị đánh.

Bạo lực chính là tiếng nói trong căn nhà này.

Hakkai sắp xếp sách vở vào cặp. Cậu ta ngồi vào bàn ăn, cùng với Taiju, người đã ngồi đó với bữa sáng của mình. Yuzuha giúp Hakkai lấy phần ăn của cậu, trên mặt có dùng băng cá nhân cũng không che được hết những vết thương.

Taiju đã ăn xong bữa sáng của mình. Gã đặt đũa xuống, nhìn hai người em của mình ngồi ở hai bên bàn, nói.

"Rời khỏi Toman đi. Tao không nói lần thứ ba đâu".

Hakkai nắm chặt đũa. Cậu ta không trả lời, thay vào đó là cúi đầu tập trung vào bữa sáng chẳng có chút mùi vị gì trên bàn. Đến khi Taiju rời khỏi nhà, cậu ta vẫn nhịn sự khó chịu đó trong lòng.

"Em xin lỗi". Hakkai nói.

"Chị không sao. Ăn nhanh đi rồi còn đi học". Yuzuha cười nhẹ, nói với Hakkai.

"Đến khi nào chúng ta mới thoát ra khỏi địa ngục này?". Cậu ta hỏi.

"...".

"Nếu anh ấy chết đi thì tốt biết mấy".

"Hakkai!". Yuzuha nhíu mày, lớn tiếng mắng.

Hakkai chịu không được cái bầu không khí gượng ép và ngột ngạt trong căn nhà của mình. Cậu ta rời khỏi bàn ăn khi mà bữa sáng chưa ăn được bao nhiêu. Hakkai vác cặp trên vai, dồn sự tức giận của mình lên cánh cửa nhà.

Giờ thì chỉ còn mỗi Yuzuha. Cô tự hỏi, liệu việc mình làm có đang giữ được mọi người bên cạnh nhau hay không? Liệu đúng rằng cô đang bảo vệ em trai mình không? Hay cô đang đẩy cậu tới bước đường cùng. Đến nỗi cậu ta chỉ ước anh trai của họ chết đi cho rồi.

Yuzuha mím môi. Cô vẫn tiếp tục nhét những miếng cơm vô vị vào miệng. Nhưng giờ nó có thêm chút gia vị, là vị mặn của nước mắt.

Cô phải làm gì bây giờ...

.

Chifuyu đã biến mất khi bị bỏ lại phía sau.

Mẹ cậu đã báo cảnh sát. Baji và Kazutora vẫn chạy khắp những con đường lớn bé trong Shibuya, cố gắng tìm được nơi nào đó giống như một nơi có thể nhốt người.

Cái tin Chifuyu biến mất đã đến tai Toman. Bọn họ cũng góp sức tìm kiếm đội phó nhất phiên đội. Trong số những người biết chuyện, có cả Kisaki. Cậu ta không lao đầu đi tìm như những người khác, mà ngồi yên một chỗ, vẫn như ngày thường mà làm đề, mua thêm những cuốn sách nâng cao để làm.

"Không đi tìm sao?". Hanma kéo ghế ngồi trước mặt Kisaki.

"Tìm? Anh kêu tôi đi làm trò hề à?". Kisaki vẫn nhìn xuống trang vở, trả lời.

"Không phải cậu vốn là một gã hề sao? Đóng kịch một chút có phải vui không?".

"Im mồm và biến đi". Kisaki lạnh nhạt nói. Và dù cậu ta có mắng thậm tệ thế nào, Hanma sẽ vẫn ngồi đó như một bức tượng sống.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ