Chương 13: Manh mối

673 128 258
                                    

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá kèm theo chút mưa lất phất. Chifuyu ngồi lặng người trước ngôi mộ của người đó, người mà cậu đã luôn ước có thể được gặp lại. Cậu tự hỏi nếu bây giờ Baji còn sống, anh sẽ làm gì khi Toman rơi vào tình trạng như thế này. Tất cả đúng là đang đứng đầu Nhật Bản, nhưng những nụ cười đầy kiêu hãnh ngày nào đã chẳng còn.

"Baji-san, Kazutora-kun ổn lắm. Em cũng quyết định rồi. Tình cảm của em dành cho anh và tình cảm của em dành cho Kazutora-kun là thứ đẹp đẽ nhất mà em có. Và em dành nó cho cả hai người". Chifuyu đưa tay vuốt lên tấm bia mộ. Cậu mỉm cười thật tươi, như ngày nào cả hai vẫn còn bên nhau. "Baji-san, lần này thực sự tạm biệt anh nhé".

Kazutora chạy đến che ô giúp cậu. Anh còn tưởng Chifuyu đến đâu, hóa ra là ra đây ngồi. Mỗi khi cậu có chuyện cần suy nghĩ, Chifuyu đều đến trước mộ Baji. Anh nhìn xuống mái tóc đen đã bị những hạt mưa nhỏ li ti thấm ướt, đưa tay vò chúng rối tung lên. "Không thấy trời mưa à? Sao cậu không mang ô theo?".

"Không phải có anh rồi sao?". Chifuyu bĩu môi một cách đầy hờn dỗi. Cậu bước ra sau Kazutora, đưa tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy, để cho Kazutora cõng mình. Cậu theo thói quen nắm tóc anh mà giật. "Cũng sắp rồi còn gì, lần tỏ tình thứ 3 của anh".

"Ừ". Kazutora tự hào trả lời. "Xem lần này cậu từ chối kiểu gì?".

"Đáng mong chờ thật đấy". Chifuyu lại tiếp tục giật tóc anh. "Về thôi, tôi đói rồi".

Thực chất Chifuyu không hẳn là đói. Đúng hơn thì cậu có một linh cảm. Và linh cảm đó mang lại cho cậu cảm giác rất lạ thường. Cậu không biết nên gọi nó là gì. Cảm xúc của cậu giống như một mớ hỗn độn có cả vui cả buồn, cả hạnh phúc và cũng đầy đau đớn.

Chiếc điện thoại nằm trong túi áo Chifuyu rung lên một tiếng. Cậu liền ngửa người ra, rồi rút điện thoại để coi ai nhắn tin đến.

Đôi mắt xanh của Chifuyu mở lớn hết cỡ. Cậu nhảy xuống khỏi người Kazutora, không nói không rằng bắt đầu chạy đi.

"Chifuyu?". Kazutora cũng vội vã đuổi theo. Gương mặt cậu y hệt như vừa nghe được tin dữ vậy. Anh bám sát Chifuyu, quan sát cậu đưa điện thoại áp lên tai. Đến giọng nói cũng gấp gáp theo.

"Gặp nhau đi".

Cậu nói như vậy.

"Kazutora-kun về trước đi, có gì tôi liên lạc sau".

Kazutora nhíu mày. Anh giữ cánh tay người đang định leo lên ghế lái kia, để cậu có thể nhìn đến người đuổi theo sau là anh. "Tôi đi cùng".

Anh cứ nghĩ Chifuyu phải nghe tin gì sốc lắm rồi trở nên hoảng sợ. Nhưng thông qua những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, Kazutora mới hiểu, rằng Chifuyu không gặp chuyện gì cản trở hay khiến cậu gặp bất trắc cả.

"Tôi chỉ đi kiểm tra lại thông tin thôi. Anh về trước đi".

Đến lúc này, Kazutora mới chịu để cho cậu đi. Anh tin đôi mắt trong xanh của cậu, tin thứ ánh sáng đã quay lại bên Chifuyu. Nhưng tin cậu cũng chỉ là một phần. Nó không thể đẩy sự lo lắng của anh đi được.

Kazutora gọi điện cho Draken. "Chifuyu lại đi rồi".

"Có người đi theo rồi. Gặp nhau chút không? Tao có chuyện muốn nói".

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ