Chương 1: Chốn về

1.9K 213 172
                                    

Au: Tuần này là tuần đầu tiên, mà t đã nói tuần đầu đăng các ngày chẵn. Nên coi như hôm nay đăng bù cho hôm thứ 2 nha☺️

Mọi người đọc vui vẻ☺️

———————

Anh muốn chết...

Kazutora nhìn mãi xuống hai lòng bàn tay và nghĩ. Phải chăng anh có thể làm vậy thì tốt. Cái ngày chính đôi tay này giết chết người bạn thân của mình đã qua được một tháng rồi, Mikey cũng đã tha lỗi cho anh, nhưng bản thân lại không thể dựa vào lời nói đó mà có thể sống trong an ổn được.

Anh đã hủy hoại mọi thứ tốt đẹp xung quanh anh, đã khiến cho bao người phải đau khổ. Anh có lỗi và anh chỉ muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả. Đúng, một kẻ như anh không đáng được sống.

"Tù nhân số 8084, có người đến thăm cậu". Người quản giáo mở cửa phòng, gọi số tên được gắn trên áo của Kazutora.

Anh không có chút suy nghĩ nào bước đi theo sau. Đôi mắt vẫn như cũ chẳng có chút sức sống nào. Kazutora cũng tự hỏi xem sau một tháng rồi, ai còn nhớ tới anh mà đến. Draken cùng Takemichi đã từng đến đây vào ba tuần trước, nhưng Kazutora đoán phải rất lâu sau họ mới quay trở lại. Thế nên liệu ai có thể đến đây để nhìn gương mặt đáng ghét này của anh đây?

"Lâu rồi không gặp, Kazutora-kun".

Kazutora mở lớn đôi mắt vô hồn của mình. Anh nhớ người ngồi cách anh một tấm kính đây. Đó chẳng phải là người thân cận nhất của Baji hay sao? Người mà Baji đã thẳng tay đánh đấm với gương mặt chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Và hơn cả "thân cận", cậu con trai này lại chính là người mà Baji chưa kịp thổ lộ lòng mình đã ra đi, Matsuno Chifuyu.

Thấy Kazutora vẫn còn kinh ngạc nhìn đến mình, Chifuyu khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. "Ngạc nhiên lắm sao? Vì đáng lẽ ra tôi phải hận anh rất nhiều?".

"...". Đúng là anh nghĩ như vậy thật.

Chifuyu thở dài một hơi. "Tôi đâu có quyền hận anh? Anh còn là người quan trọng với Baji-san cơ mà".

Tâm trạng Kazutora một lần nữa trùng xuống. Anh cúi thấp đầu nhìn xuống chiếc còng số 8 lạnh ngắt nơi cổ tay.

"Ngẩng đầu lên". Chifuyu lại tiếp tục. "Ngẩng đầu lên mà sống tiếp. Bây giờ anh không phải sống cho một mình anh nữa đâu, mà là sống cho cả Baji-san, cả Shinichirou-kun nữa".

Kazutora vốn đã ngạc nhiên với sự hiện diện của Chifuyu rồi, giờ lại thêm ngạc nhiên với lời nói của cậu. Người đáng lẽ ra phải hận anh nhất sau cái chết của Baji lại khuyên anh sống tiếp, lại còn không có lấy một tia ghét bỏ. Làm thế nào mà cậu có thể làm được điều đó? Làm thế nào mà cậu có thể nhìn người đã giết đi người quan trọng của cậu với ánh mắt đầy vị tha như vậy?

"Tôi đang cô đơn". Chifuyu chống tay dưới cằm, tiến sát người về phía trước, giống như rẽ màn sương mù xung quanh Kazutora mà bước đến. "Anh sẽ nghe tôi kể chuyện chứ?".

Kazutora không biết lúc đấy mình đã gật hay lắc đầu. Đôi mắt Chifuyu xanh như bầu trời mùa xuân, trong trẻo và cũng thật ấm áp. Màu xanh ấy giống như tự do mà ai ai cũng khao khát. Và màu xanh ấy chứa hình bóng của anh bên trong, giống như anh đang được thả hồn dưới cơn gió nhẹ trên một ngọn đồi cao, vô cùng tự do tự đại.

(BajifuyuKazu) Nắng trong bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ