Kết thúc bằng sự tan biến của quả cầu thứ bảy, quả cầu thứ tám liền phát sáng.
Lần này, chính là lúc mà cậu bị nhầm là người kế vị của Slytherin, lý do là trong lúc quyết chiến với Draco, cậu đã vô tình để lộ mình là một Xà Khẩu.
Bây giờ nhớ lại, cậu bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ cậu nghĩ, chưa bao giờ cậu cảm thấy quý trọng cái khả năng nói được Xà Ngữ, như lúc này.
Cuộc sống này, hay nói đúng hơn, là anh ấy đã thay đổi cậu, anh ấy đã cho cậu biết Slytherin tốt đến nhường nào.
Harry lại cảm thấy có lỗi, là cậu đã gϊếŧ Tử Xà của Sara, sao lại khó chịu đến vậy cơ chứ ?
Quả thứ chín phát sáng, là lúc cậu chiến đấu với Tử Xà. Cảnh cậu cầm trên tay thanh kiếm của Gryffindor, trông cậu như một Gryffindor thứ thiệt vậy.
Nhưng.......bây giờ thì xin lỗi nhé Godric, mình lại thấy mình hợp với Slytherin hơn.
Và cũng ngay trước lúc đó, cậu đã gặp một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, cuốn nhật ký của hắn.
Cậu đã gặp hắn, của hồi còn trẻ - Tom Marvolo Riddle.
Mà cũng phải công nhận, hắn của ngày xưa cũng đẹp trai phết chứ. Có mũi nè, ngầu lòi nè, cao ráo sáng sủa nè, nói chung là chuẩn gu của chị em phụ nữ 1000 năm sau đấy.
Nhưng, là do ổng ngu thôi. Phải đần lắm mới dại đến mức đem linh hồn của mình ra cắt thành 7, 8 mảnh như vậy, ngu hết sức, không còn gì để nói nữa. Bất lực !
Và, cũng vì cái sự ngu người đó của ổng, ổng đã không lọt vào danh sách gu của tôi được, đáng lắm ! Bây giờ, có ảnh bên cạnh là vui rồi.
Quả thứ chín tan đi, quả thứ mười lên ngôi. Và lần này, chính là lúc cậu lần đầu tiên nghe về cha đỡ đầu - Sirius Black vào năm thứ ba Hogwarts.
Lúc đầu, cậu hơi khù khờ khi cho rằng, chính Sirius là người đã phản bội cha mẹ cậu, đã phản bội lại sự tin tưởng của họ, là người đã ra tay gϊếŧ Peter Petigrew.
Cậu vẫn còn nhớ một chi tiết nữa, là thầy ấy, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm thứ ba của cậu - Remus Lupin.
Thầy ấy là bạn của cha mẹ cậu, là bạn của cha đỡ đầu và là bạn của tên khốn Peter kia.
Trong từng câu nói, từng cảm xúc thầy bộc lộ ra ngoài, bản thân Harry đều có thể cảm nhận được, tất cả trong đó chính là niềm tin và hy vọng của thầy về sự vô tội và trong sạch của ông ấy.
Quả thứ mười một sáng lên, là lúc mà Peter bị bắt, cha đỡ đầu được phán là trong sạch. Harry biết, lúc đó bản thân vui đến nhường nào.
Cuối cùng, trong suốt 13 năm sống trên đời, cậu đã có thể cảm nhận được, thế nào là có một người cha, một gia đình thật sự.
Năm thứ ba qua đầy với niềm vui xen lẫn là nỗi buồn. Quả cầu thứ mười hai sáng lên, là năm thứ tư, là cuộc thi Tam Phép Thuật diễn ra.
Chính tại cuộc thi này, cậu đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Học trưởng Diggory chết ngay trước mắt, cậu hoàn toàn không làm gì được. Để Peter lấy máu mình hồi sinh Voldemort, cậu hoàn toàn không thể phản kháng.
Lần đầu tiên, Harry cảm thấy mình vô dụng đến như vậy.
Quả cầu thứ mười ba tỏa sáng, là lúc mà cậu thành lập Army Dumbledore. Cậu thành lập ra nó, thành lập nên một đội quân lực lượng hậu tuyến để chống lại Voldemort.
Và đến cuối cùng, cậu vẫn hoàn toàn không biết được rằng, chính việc thành lập nên đội quân này, lại là một bàn đạp giúp Ron và Dumbledore càng thêm cơ hội kiểm soát cậu như một con rối.
Quả thứ mười bốn, lại là cảnh mà cậu không muốn nhớ đến nhất. Nụ hôn của cậu với Cho Chang, thật không thể tưởng tượng nổi. Không biết lúc đó cậu nghĩ cái quái gì trong đầu, mà lại mà lại đi hôn cô ấy........ Ôi, ghê tởm thật chứ !
Bây giờ nghĩ lại, Harry lại thấy buồn nôn. Ọe.......ọe.......ọe.......
Kìm nén lại cơn buồn nôn trào lên tận họng, Harry cảm thấy lần này mình thật là siêu phàm.
Quả cầu thứ mười lăm tỏa sáng, là lúc cậu biết đến Hội Phượng Hoàng do Dumbledore lập nên, là tổ chức mà ngày xưa, cha mẹ cậu đã dốc sức vào đó.
Cậu nhớ cô Molly, nhớ từng món ăn mà cô ấy nấu, vị anh hùng đã gϊếŧ được Bellatrix Lestrange.
Nhưng cho dù có nhớ nhung hay kính trọng tất cả mọi người, thì, trong lòng cậu bây giờ, là một nỗi hối hận ngập tràn khi ngày hôm đó, cậu đã chấp nhận gia nhập vào đó.
Quả cầu thứ mười sáu sáng lên, là lúc cậu cùng mọi người đột nhập vào phòng chứa quả cầu tiên tri của Bộ Phép Thuật.
Và cũng chính lúc đó, cậu đã gặp cha của Draco - Lucius Malfoy.
Cậu phải thật sự công nhận rằng, ông ấy là một người cha tốt, luôn yêu thương con mình. Nhưng, cậu lại không đồng ý cái cách mà ông ấy dạy dỗ Draco. Chính cái sự phân biệt giữa thuần chủng và máu lai của ông ấy đã khiến Draco trở nên như vậy.
Cậu ấy không có bạn, không thể tự đi trên chính đôi chân của mình rất cả là vì ông ấy. Chính cái sự thiếu hiểu biết của ông ấy đã khiến Draco đánh mất đi tuổi thơ của mình.
Ông ấy không bao giờ nghĩ đến Draco, ông ấy chỉ nghĩ đến tương lai của gia tộc mà thôi, và chính cái suy nghĩ lỗi thời ấy đã khiến cho con trai ông ấy bị nặng nề về công việc và áp lực từ phía gia đình.
Và kế đến, là Bellatrix Lestrange, người đã gϊếŧ cha đỡ đầu của cậu. Cậu chán ghét bà ta, cậu hận bà ta, vì một lần nữa, lại có một người cướp đi gia đình cậu, cướp đi thế giới của cậu.
Bà ta không thể nào biết được, ngay thời khắc cha Sirius nói lời từ biệt cậu, cậu đã đau như thế nào đâu. Nỗi đau của cậu không phải ai cũng có thể hiểu được.
Chỉ người đã đánh mất đi tất cả, mới có thể thấu hiểu được nó. Nỗi đau, tuyệt vọng, hận thù cùng một lương tâm cắn rứt, ai, là ai có thể hiểu cho cậu !
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Harry nhớ cha đỡ đầu của mình, nhớ bạn bè của mình, nhớ những người đã yêu thương cậu thật lòng. Cậu nhớ họ.....cậu muốn gặp lại họ...........
---------------------------
14/15
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.
ParanormalCứu Thế Chủ- Harry Potter thành công giết chết được Chúa tể hắc ám đời thứ hai- Lord Voldemort lại bị chính người bạn thân- Ron Weaslay đâm chết. Sau đó lại phát hiện mình mang dòng máu cao quý hay nói cách khác là con ruột của Merlin và Authur vĩ đ...