Món Quà Giáng Sinh-Vụ Án Bắt Cóc Đêm Giáng Sinh 3

334 42 0
                                    

" Đing.......đoong..... ", tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ 30, bước cuối cùng chính thức bắt đầu.

Cùng nhau đi tại một địa điểm, cùng một thời điểm. Nhưng khi đáp xuống, thì lại cùng một thời điểm, chỉ khác địa điểm.

Harry đứng ở đầu vào, Sara lại đứng ở đầu ra. Một mê cung với vô vàn những bất cập đang ở trước mắt, một khi vào là chỉ có hai sự lựa chọn.

1 là tìm đường ra.

2 là vĩnh viễn ở lại trong đó.

Sự lựa chọn chỉ một và là duy nhất. Mê cung dùng để kiểm tra độ đồng tâm của hai con người - Mê cung tri kỷ, cơn ác mộng của những cặp đôi.

" Sara, cậu ở đâu..... Sara ơi, trả lời đi Sara, đừng làm mình sợ mà... Cứu mình..........với...... Cứu mình...... ", Harry tay dụi dụi đôi mắt đã đỏ ửng của mình, đôi chân vẫn tiến về phía trước, để tìm được anh ấy, người mà cậu cần.

Harry rất sợ mê cung, cậu sợ hãi nó, cậu sợ nó như sợ những quyết định của bản thân. Chỉ cần một chút sơ sót, cậu sẽ vĩnh viễn không thể ra khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ấy.

Harry sợ, cậu rất sợ. Cậu muốn gặp Sara, cậu muốn ra khỏi đây. " Sara, cứu mình.......... Sara....... "

Đôi chân run run lê bước về phía trước, nó dường như đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc chạy đua tìm đến ánh sáng, cậu đã quá mệt mỏi vì nó rồi...... Cậu không muốn...

Nép lại cơ thể rã rời của mình vào một góc tối trong mê cung, Harry cuộn tròn mình lại. Như một chú thỏ con chạy trốn khỏi thế gian, như một linh hồn bé nhỏ mong muốn rời khỏi nơi này.

Đôi mắt mờ dần vì mệt mỏi, hai hàng lông mi cũng không còn đủ sức để tiếp tục hoạt động nữa. Cậu muốn ngủ, muốn quên đi thực tại này.

Nhẹ nhàng không mạnh bạo, từng cơn gió nhẹ thoáng ra lay động những lá cây, tiếng xào xạc vang lên như một bản hòa âm, từ từ đưa cậu vào giấc mơ.

Trái ngược với Harry là hình ảnh Sara vẫn chạy khắp những nơi có thể, điều làm anh có động lực bước tiếp chỉ có một, là Harry, anh phải tìm được Harry, càng nhanh càng tốt.

Sức khỏe của Harry vốn rất yếu, cậu ấy không thể vận động mạnh trong một thời gian quá lâu được, điều đó quá nguy hiểm. Trong trường hợp tệ nhất, Harry sẽ theo bản năng chìm vào giấc ngủ, và điều đó lại càng nguy hiểm hơn, nhất là trong cái thời tiết lạnh buốt này.

" Harry, cậu ở đâu, trả lời mình đi, Harry........... Harry ơi...... Harry......... ! ", tiếng Sara vang rất rõ trong không khí, truyền dần qua các vật cản, cuối cùng là đến được tai Harry.

Giấc mơ tưởng chừng như nhấn chìm cậu, lại vì một giọng nói mà tan vào hư không. Đôi chân run run nâng đỡ cả cơ thể từ từ đứng lên, tiếp tục bước về phía trước, là bước về phía nơi cậu cho là yên bình, là nơi có người mà cậu yêu.

" Sara...... Là cậu đúng không..... Sara.... "

Tiếng bước chân một lúc một gần, rất gần, rồi là âm thanh của một giọng nói hết sức quen thuộc. Giọng nói mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không quên, sẽ không bao giờ quên.

" Sara.....là cậu đúng không.... Sara.... ? ", Harry thều thào cất tiếng, tay vươn lên tìm kiếm một thứ gì đó.

Sara phi đến ôm lấy Harry, ôm lấy hình bóng nhỏ bé của cậu vào lòng. Một chú thỏ nhỏ e ấp nép mình vào lòng Sara, dụi dụi tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà cậu thích ở anh.

" Harry, là mình đây, Sara đây. Cậu không sao chứ ? ", Sara nhẹ tay vỗ về Harry, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, để cả cơ thể cậu dựa hẳn vào anh.
" Sara, đúng là Sara thật rồi......... ", tiếng Harry nhỏ dần nhỏ dần, rồi im hẳn, hòa lẫn vào tiếng gió nhẹ khẽ vang bên tai.

Trong giấc mơ, Harry mơ thấy mình đang ở trong một khoảng không màu trắng tuyết rất đẹp, một cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể cậu, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, ngọt ngào nơi khoang mũi khiến cậu muốn trầm mê vào trong đó.

Một lần nữa tỉnh giấc, là hoàn cảnh mà cậu ngại ngùng nhất, là Sara đang cõng cậu trên lưng. Hai má cậu đỏ lên như cà chua chín, môi mấp máy không nói thành tiếng nguyên vẹn. " Aaa... Sara..... Aaaaaa..... "

Sara nghe được tiếng mấp máy bên tai, biết chú thỏ nhỏ của anh đã tỉnh, thì liền dừng lại, thả cậu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ngay bên canh.

" Harry, khỏe chưa. Lúc nãy cậu ngủ làm mình hơi lo đấy. "

" Mình không sao.... Còn đây là... ", Harry cố gắng lản sang chuyện khác, cậu vẫn còn xấu hổ lắm đấy. Lại nhìn về phía Sara, Harry một lần nữa mở to mắt ra nhìn.
Lúc trước là cậu không chú ý lắm, nhưng nhưng Sara sao lại mặc trang phục màu trắng, còn lông vũ và bông kia là sao ? Đây có phải là Sara của cậu không vậy ?

" Sara, cậu hôm nay.....khác quá.... Bộ trang phục đó..... ? "

Sara ậm ừ, rồi lại nhìn xuống, rồi lại ngẩn lên, " Không hợp sao ? "

Harry lắc đầu nguầy nguậy, cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ dần lên, thấp giọng thầm thì :

" Hợp lắm, nó hợp với cậu. Mình....mình thích nó. "

Sara nghe không lọt lấy một chữ, một nụ cười vẽ lên trên môi anh :

" Cậu cũng đẹp lắm Harry. Dễ thương. "

" Aaaaaa..... Cậu nói gì vậy chứ..... Mình là con trai mà....sao lại dễ thương được........... ", Harry mặt đã đỏ lại còn đỏ thêm, cậu lắc đầu nhanh hơn, cố gắng phản bác lại Sara.

" Bộ chưa ai nói cậu dễ thương sao Harry ? Riêng mình thì thấy cậu rất dễ thương, nhất là đôi mắt này, màu của nó....thật đẹp. ", Sara mỉm cười nhẹ một cái, tay vươn đến chạm vào khóe mắt Harry.
" Ưʍ..... ", Harry nhột nhạo ưm một tiếng, nhỏ đến mức con kiến chưa chắc đã nghe được, nhưng lại hoàn toàn lọt vào tai Sara, không sót một tí nào.

Đôi tay giảo hoạt đi chuyển từ khóe mắt dần dần đến mang tai, rồi lại dừng ở đó mà mân mê vành tai nhạy cảm của cậu.

Sara thích thú khi tìm được điểm nhạy cảm của Harry, lại càng mân mê nhanh hơn, khiến cho nhiệt độ cơ thể Harry tăng cao.

Nếu không có tiếng pháo hoa bắn bùm bùm trên bầu trời, thì có lẽ là cậu đã mất cả ý thức rồi đi. Dù sao thì, cũng may mắn thật.

-----------------------------
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ