Phế vật.

1.1K 61 1
                                    

Phượng Minh Cung.

" Hoa Hoa y đang ở đâu. Đã qua bao nhiêu lâu rồi.Sao còn chưa tới." Lục Uyển lặng ngồi trên sàng đan tĩnh dưỡng chậm rãi mở mắt. Hoa Hoa là tỳ nữ ben cạnh thái hậu từ khi nàng còn là khuê nữ đài các.

" Thái hậu, đã qua canh 3, sau khi phụ việc ở tân khố cũng đã trở về rồi. " Hoa Hoa cung kính nói.

" Hoa hoa, muội nói xem, hắn là đang oán hận ta sao? " Lục Uyển sầu não nói.

Hoa hoa cũng không đáp lời nàng. 

" Hắn thương thế , không được ta phải đi gặp hắn." Lục uyển không nhẫn nãi được nữa, tà áo khẽ phất vừa đi được vài bước đã bị Hoa hoa bên cạnh quỳ xuống chắn phía trước.

" Thái hậu, sắc trời đã khuya , thân phận đặc thù. Để Hoa Hoa gọi hắn tới cho người." Hoa Hoa không thể để Thái hậu làm càn, như vậy danh tiết của nàng , uy nghiêm của thái hậu đều sụp đổ.

Lục Uyển bước chân khựng lại , bất lực phất tay trở lại ghế tựa. " Muội đi cẩn thận." 

Trong căn phòng xập xệ rách nát, Từ Vi Vũ đem thương thế trên người trị liệu đã đỡ phân nửa , nhưng ăn khổ nhiễm hàn khí dày vò tận sương tủy, đến ngủ cũng không an ổn. Hình ảnh người y thương y phục xộc xệch bên cạnh nam nhân khác, hỏi có đau không. Chính là đau đến nghẹt thở, nước mắt cũng không rơi nổi. Thất thần ngồi bên bàn gỗ nhỏ , mê man nhìn ngọc bội.

// Vũ, ngươi yêu ta không?//

//Vũ ngươi sẽ không ghê tởm ta chứ?//

//Vũ bổn cung cả đời không phụ ngươi tấm chân tình//

//Vũ......//

" Nàng nói nàng yêu ta, nhưng nàng vẫn yêu hài tử , yêu giang sơn này hơn." Từ Vi Vũ khẽ bật cười, nụ cười chua xót . Người nói yêu hắn nhưng cũng không buông được Đại Minh, yêu hắn nhưng lại vì lợi ích hoàng đế, của đại minh không ngần ngại cùng người khác đồng sàng . Yêu hắn nhưng vì lợi ích mà không ngại lợi dụng tình yêu của hắn. Tình yêu của nàng từ bao giờ đã đầy rẫy toan tính, còn tình yêu của hắn ngày càng trở nên hèn mọn.

Kẹt , thân thủ chớp nhoáng đã đem miệng hắn bịt kín. Chưa kịp động thủ thanh âm quen thuộc vang lên " Là ta. "

" Hoa tỷ...là tỷ sao?" Từ Vi Vũ buông xuống cảnh giác, cũng không phản kháng. Hoa Hoa cũng buông ra hắn. " Có chuyện gì sao? Sắc trời cũng đã không còn sớm."

" Ngươi thương thế cũng đã khỏi, còn không mau trở lại hầu cận Thái hậu? " Hoa Hoa thanh âm có phút tức giận trách móc. Dù sao cũng là hắn liên lụy nàng một đêm quá nửa chưa được đi ngủ.

Từ Vi Vũ bất đắc dĩ cười. Hắn không hiểu rốt cuộc thái hậu là muốn gì, nàng bảo hắn làm sao đi gặp nàng? Nàng sao đối diện nàng." Ta ngày mai sẽ trở lại. Hoa tỷ phiền báo lại cho Thái Hậu, nô tài thương thế không thể phục cận nàng, mong nàng thứ tội."

" Nàng gặp ngươi e là có chuyện muốn nói. Mau theo ta đến tẩm xung nàng." Hoa Hoa không nói đạo lý chỉ phục mệnh liền đem hắn túm áo lôi đi. Trong đêm đen , cả trường thành vắng lặng văng vẳng nam nhân la hét , bất quá cũng chẳng kinh động đến ai.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ