Kết Duyên.

1.1K 70 8
                                    

" Nương nương..." Tiếng gọi đã đánh thức người đang ủ rũ nhìn theo bóng lưng kia. Nàng cùng hắn đồng dạng giật mình

Từ Vi Vũ vội vã tiến tới hành lễ" Nô tài tham kiến nương nương. "

Thư Huệ khẽ chớp mắt nâng cánh tay y lên, khẽ cười, vừa lúc A Ngân sau bước tới, gương mặt nhăn nhó đem lồng cơm để vào tay y.

" Ngươi thay nương nương tới thăm Thái hậu. Đây là canh gà."

Y đang lo lắng suy nghĩ không biết làm sao để gặp nàng, dù sao thì trúng độc y rất lo lắng, ủ rũ không thôi.

" Vậy nô tài cáo lui" Từ Vi Vũ vui vẻ hớn hở ra mặt, Thư Huệ mi mắt khẽ chớt ẩn ẩn ưu sầu, nở nụ cười nhạt.

Đợi bóng hắn đi khuất , A Ngân mới hậm hực dậm chân lẩm nhẩn trong miệng" Tên chết bầm, không biết ai mới là hắn chủ tử."

" Được rồi Ngân nhi, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi." Thư Huệ ủ rũ bước về hướng phòng.

..................

Từ Vi Vũ nhanh chóng tới tẩm cung thái hậu, vừa tới cửa Hoa tỷ đã đứng sẵn bên ngoài.

" Ngươi tới làm gì?" Nàng đứng chắn trước cửa ngăn không cho y vào.

" Hoa tỷ , ta ...à Thư Huệ nương nương nấu canh gà cho thái hậu tẩm bổ. Ta không thể vào sao?" Từ Vi Vũ lãnh đạm nhìn nàng nói.

Chợt bên trong có thanh âm nam tử vọng ra, thanh âm cả đời y không bao giờ quên. " Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Hoa tỷ bên ngoài ánh nhìn ẩn nhẫn, hướng vào trong cung kính nói. " Bẩm thái hậu, tướng quân , bên ngoài có Thái giám Trường Ninh Cung tới đem canh gà."

Thái hậu nét mặt vui cười giả tạo cũng chợt khựng lại, vả người căng cứng. Nàng vui mừng nhưng khó sử.

" Cho hắn vào đi." Vẫn là thanh âm nam tử truyền ra, người kia vẫn luôn im lặng.

Từ Vi Vũ thở dài một hơi, nét mặt lãnh đạm đem lồng cơm tiến vào trong.Chậm rãi hành lễ.

" Nương nương sai nô tài tới thăm sức khỏe thái hậu. Canh gà này do nương nương tự tay nấu."

" Thư phi thật có lòng, ta cảm kích nàng vô cùng. Được rồi ngươi lui đi." Nàng tuy không lỡ , rất muốn nhìn y lâu hơn chút nữa nhưng ngoại trừ cho lui y, nàng cũng không còn cách khác.

Từ Vi Vũ vẫn luôn cúi đầu, cảnh tượng kia một chút cũng không muốn nhìn tới, trái tim nghiền nát thành bột, nhức nhối hô hấp đến khó khăn. Y rốt cuộc vẫn là hi vọng cái gì vậy, mong chờ tình yêu ngay từ đầu đã chỉ là thoáng qua, chung quy y vẫn chỉ là một món đồ chơi, tùy người quẳng vất.

Nhiếp Lục Uyển nhìn theo bóng lưng lẩn thẩn rời đi, nàng sợ hãi, bóng lưng ấy mơ hồ, có lẽ lần này thật sự khiến y chết tâm rồi.Nàng phải làm sao? Nàng vẫn trong vòng tay nam tử khác. Vũ đợi ta chỉ một chút nữa khi quyền lực thống nhất, ta sẽ không lại cô phụ người.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ sau giây phút này, mọi thứ liệu còn kịp chăng?

.............

Từ Vi Vũ trở về, người như kẻ mất hồn ánh mắt ủ rũ ảm đạm. Thư Huệ nhìn y đến lo lắng.

" Được rồi, để hạ nhân làm. Chàng theo ta."Thư Huệ đem tay hắn kéo đi.

" Nương nương, nàng chậm chút...." Từ Vi Vũ giật mình nói.

Vòng vo đường trong ngõ ngách hoàng cũng, nàng dắt hắn tới vườn sau tẩm cung là một thế ngoại đào viên. Rừng hoa bao phủ, muôn màu muôn sắc trải dài tít đường chân trời.

Cảnh sắc đồ sộ khiến hắn kinh ngạc ngắm nhìn, nơi này lần đầu nàng dắt hắn tới. Giữa rừng hoa rẽ theo lối nhỏ nàng nắm tay hắn kéo tới chỗ đất trống nhỏ.

" Đây là địa điểm bí mật của ta, vườn bách hoa. Nào ngồi xuống, nàng phủi phủi qua nền đất , Từ Vi Vũ còn đang thả hồn theo gió, một vò rượu thơm nồng đã rơi vào tay y.

Từ Vi Vũ quay sang nhìn nàng hí hửng cười với hắn trong tay cũng ôm một vò rượu. " nào cạn." Nàng sảng khoái nói, địa điểm này dường như ít ai lui tới, không gian thập phần yên tĩnh.

Từ Vi Vũ mỉm cười, đem vò rượu uống một ngụm lớn." Nương nương, thật tốt với ta."

" Ân, ngươi là ta ân nhân, còn là ta..." nàng toan nói nhưng rồi khẽ cười, nâng lên vò rượu uống một hơi.

Thời gian thấm thoát trôi, ánh trăng vằng vặng đã treo trên đỉnh đầu, người cũng bị men rượu ru say.

" Nương nương, người nói xem tại sao người ta lại đâm đầu yêu thương ái mộ những kẻ bạc tình nhỉ . Thật ngu ngốc phải không?"Từ Vi Vũ trong men say nhìn nàng nói.

" Phải , thật ngu ngốc. Vũ, chàng là đại đại ngốc." Thư Huệ nói.

" Sao lại không chịu nhìn ta, ta cũng rất yêu chàng mà" Thư Huệ say làm loạn, trèo qua người y, tay chống xuống đất mơ màng đầu cúi dần xuống.

Từ Vi Vũ nhìn sâu trong mắt nàng chân tình, gò má ửng hồng, nhịp tim chợt tăng vọt mong chờ. Từ Vi Vũ nửa say nửa tỉnh tiếp nhận nụ hôn vài phần chiếm đoạt, tay nhẹ nhàng đem tóc nàng vuốt xuống, bàn tay mảnh khảnh mềm mại lục lội khiến y phục hắn xộc xệch.

Từ Vi Vũ vòng tay ôm lấy tấm lưng mềm mại, tay cũng mò tới hai khỏa đầy đặn. Khiến nụ hôn đứt quãng , Thư huệ mi mắt khẽ chớt, thanh âm ngân nga trong cổ họng.

Từ Vi Vũ đem thân nàng áp xuống, lấy lại chủ động, môi lưỡi quấn quýt. Ánh trăng trên đỉnh đầu e thẹn trước xuân mỹ mà mờ dần.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ