Đã là lập đông, khi trời trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống bao phủ trên khắp đại lục. Màn đêm thanh lãnh, lại làm sắc khí trở nên âm u lạnh giá.
Từ Vi Vũ lặng người đứng trên Tử Cấm Thành, cửa cung giờ này đã khép chặt, màn đêm im ắng bao phủ. Trời lạnh như vậy đám nô gia kia vẫn là hoài nghi người đứng đây muốn đợi cái gì.
Càng khuya nhiệt độ càng hạ thấp, hạ nhân y phục vẫn là thô sơ, bị cái lạnh xâm nhập khó tránh run rẩy , chỉ có thể lóng ngóng không yên đan tay vào nhau mong bớt đi cái lạnh.
" Mọi người trở về trước đi, để cảm mạo không tốt." Từ Vi Vũ cũng không muốn người khác vì mình chịu khổ.Đám hạ nhân cảm nhận một tia ấm áp nhưng cũng không giám rời đi.
Thấy họ chần chừ lưỡng lự y khẽ thở dài.
" Sao vậy? Đừng lo lắng, bệ hạ có trách phạt đều là ta mong muốn không liên can đến mọi người. Về đi." Từ Vi Vũ lãnh đạm nói.
" Vậy thuộc hạ cáo lui." Một đám người vội vã lụ lượt kéo nhau rời đi. Y lại thở dài chỉ lặng người nhìn lên trời phương Nam, đen sâu thăm thẳm. Tuyết trắng cũng rơi xuống phủ lên áo choàng y trắng càng thêm trắng.
Vẫn là A Huệ ở Giang Nam đã ổn thỏa, cuộc sống ắt hẳn có yên bình. Như vậy cũng đủ rồi.
Chợt một tán dù đỏ che khuất y đầu, Từ Vi Vũ chậm rãi quay lại hành lễ.Lục Uyển vội đỡ lấy tay y.
" Không cần hành lễ. Ta chỉ muốn đứng cạnh chàng." Lục Uyển khẽ nói.
" Đám cung nhân kia đâu? Để chàng một mình tại thật chán sống? Cũng liền không để tâm lời nói cô vương?" Lục Uyển cảm thán.
" Đừng tức giận ta cho bọn họ trở về."Từ Vi Vũ giải thích.
" Hắn ngủ rồi sao?" Từ Vi Vũ nói.
Lục Uyển khẽ gật đầu. Hắn mà y nhắc tới là tiểu hoàng đế kia. Tiểu hoàng đế luôn bám nàng không rời, có vẻ chỉ lúc hắn ngủ nàng mới tự do.
Thoáng chốc không khí giữa cả hai trở nên im ắng, bầu không khí gượng gạo. Lục Uyển chậm rãi vòng tay ôm lấy y, từ lúc nào y lại trở nên gầy gò như vậy, đến nỗi nằm gọn trong vòng tay nàng.
Từ Vi Vũ mặc nàng ôm, gần là vậy nhưng tâm lại xa vời vợi không thể nắm giữ. Cả hai ai cũng đều hiểu, đã không thể trở về như trước được nữa .
" Vũ , nên nghỉ ngơi thôi. Ở ngoài lâu dễ nhiễm phong hàn." Lục Uyển ôn nhu nói.
Từ Vi Vũ ân một tiếng mặc nàng bày trí dắt đi.Trong tẩm cung xa hoa lộng lẫy, nhiệt độ ấm áp, trường kỷ êm ái kia , nhưng bên cạnh nàng Từ Vi Vũ chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo.
Có lẽ trong trái tim y cũng đã tồn tại một bóng dáng khác không chỉ chứa mình nàng. Lục Uyển sau khi y nằm xuống cũng an ổn nằm xuống vùi đầu vào lưng y cảm nhận chút ít hơi ấm.
Từ Vi Vũ cảm nhận sau lưng đã ướt một mảng, nàng vẫn luôn khiến y mềm lòng, Từ Vi Vũ trở mình cùng nàng đối diện, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi lệ còn lưu lại.Không nói ôn nhu đem nàng ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.
Short StoryThể Loại: Xuyên không, NBN, 1x1, ngược tâm, ngược thân, He, hậu cung. văn án: Từ Vi Vũ nữ nhân quá 30 xuân xanh, đặc công tài giỏi của FBI, trong một lần làm nhiệm vụ đạn xuyên tim vùi mình trong vụ nổ. Linh hồn chuyển hoán xuyên qua tiểu thái giám...