Giang Nam khí hậu không quá lạnh lẽo, ban ngày vẫn có ánh nắng nhẹ chiếu xuống, lớp tuyết mỏng đêm qua cũng chậm tan. Quả là một kinh thành phồn hoa, vùng đất thanh bình.
Từ Vi Vũ đem ngựa bày bố ổn thỏa , thân bạch y phiêu bạt hòa vào dòng người nhộn nhịp.
Cũng đã 7 năm rồi, bản thân cũng xa lạ cảm thán chốn đây. Y ngây người ngắm nhìn trong lòng có chút mong chờ. Toan rời đi , chân bị một lực ôm chặt.
" Phụ thân, người trở lại rồi. Hức hức, A Niệm cùng mẫu thân đều rất nhớ người." Một tiểu cô nương ước chừng 3 - 4 tuổi ôm chặt lấy chân y khóc rống. Khiến người qua đường nhòm ngó Từ Vi Vũ vội đem hài tử ôm lên dỗ dành
" Tiểu cô nương ngươi lạc mẫu thân sao? Thúc thúc không phải phụ thân của con." Từ Vi Vũ xoa đầu đứa nhỏ , đem nước mắt hài tử lau đi.
Đứa nhỏ choàng tay cổ y ôm thật chặt." A Niệm không nhận nhầm người, ở phòng mẫu thân luôn có bức họa, người nói đấy là phụ thân của ta. " Nàng khóc rống, sao cũng vẫn là hài tử, Từ Vi Vũ xoa nhẹ lưng nàng.
" Được rồi , A Niệm còn nhớ tên mẫu thân sao? " Từ Vi Vũ khẽ nói.
Chưa đợi hài tử trả lời, thấy hài tử vui vẻ hét lớn " Mẫu thân, A Niệm đem phụ thân về cho người nha "
Từ Vi Vũ chậm rãi quay lại, trong đám đông nữ tử vội vã chạy lại. Nhất thời y ngây ngốc nhìn, nàng vội vã chạy tới ôm lấy hài tử trong tay y, nét mặt lo lắng
" A Niệm lần sau không được chạy lung tung rời mẫu thân có biết không?" Nàng nói.
Từ Vi Vũ njifn nàng rồi nhìn hài tử. Thanh âm thập phần xúc động " A Huệ...ta trở về rồi."
Thư Huệ mải xem hài tử cũng không để ý tới người bế nàng, nghe được thanh âm quen thuộc, nàng nước mắt rơi xuống hạnh phúc. Một nhà ba người ôm nhau thật chặt.
" Vũ, chàng trở về rồi ." Nàng nức nở nói, bao năm qua một mình nàng nuôi hài tử đều trông ngóng tưởng y trở về.Nay y cũng đã về đoàn tụ với hai mẹ con nàng .
" A Huệ ta xin lỗi, những năm qua để hai mẹ con nàng chịu khổ rồi." Từ Vi Vũ ôm hai người trong lòng không khỏi chua xót .
" Được rồi, mẫu tử ta đều không trách chàng. Chúng ta trở về nhà, có được không?" Thư Huệ lau nước mắt, mỉm cười nhìn y nói.
Ba thân ảnh hạnh phúc nắm tay nhau trở về, một ngôi nhà như bừng sức sống. Nhưng khung cảnh ấm áp hạnh phúc này lại có thể diễn ra bao lâu.
Trong bàn ăn, Từ Vi Vũ không ngừng đem thức ăn cấp hài tử, tô nhỏ cũng đã đầy ụ thức ăn. Thư Huệ khẽ cười
" Vũ chàng xem hài tử ăn bụng đã căng tròn rồi nha."
" Đúng rồi phụ thân, người ăn nhiều một chút." Đôi tay non nớt đem thịt gắp vào chén y.
" A Niệm thật ngoan. Ta thật là đáng trách. Xin lỗi nàng, người làm chồng làm cha như ta thật đáng trách." Từ Vi Vũ nói.
Thư Huệ nhẹ lắm lấy tay y." Chàng trở về là tốt rồi. Mẫu tử bọn ta đều không trách chàng. " nàng thâm tình nói.
" Thư Huệ cảm ơn nàng. Đã hi sinh nhiều như vậy vì ta." Từ Vi Vũ cấp nàng ôn nhu xoa tay.Thư Huệ gương mặt ửng hồng.
Một bên tiểu cô nương A Niệm cũng rời ghế , chạy lại đem tà áo y khẽ kéo.Gương mặt phúng phính mềm mại chu chu môi rất đáng yêu.
" Phụ thân, bế ......bế...." Hai tay nhỏ nhắn dang rộng ra trước rất khả ái. Từ Vi Vũ cưng chiều ôm lấy nàng vào lòng.Nhẹ nhàng xoa xoa đầu hài tử, tiểu cô nương rất hưởng thụ nhắm nghiền hai mắt.
Mấy chốc nàng liền lăn ra ngủ trong lòng y, Thư Huệ lắc đầu cười. Từ Vi Vũ sau đem nàng về phòng ổn thỏa cũng trở về nhã gian của hai người.
" A Huệ ta có chuyện muốn nói với nàng." Thư Huệ ngồi tháo gỡ lớp trang sức, dịu dàng thoa nên phấn son.Chậm rãi tiến lại nắm lấy tay y.
" A Vũ, sắc trời không còn sớm nữa chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi.Có chuyện gì mai đều nói." Thư Huệ tà mị cười.
Từ Vi Vũ ngây ngốc nhìn nàng, Thư Huệ che miệng cười đem mành trướng thả xuống. Từ Vi Vũ mặc nàng bày trí đẩy ngã xuống giường, ngọc thủ đem gương mặt y chạm như muốn khắc họa bóng dáng y vào linh hồn.
Từ Vi Vũ hô hấp khó khăn , nàng chậm rãi cúi người, thân mình cũng áp sát lên người y, môi lưỡi triền miên dây dưa. Đến hô hấp khó khăn mới luyến tiếc tách ra, si mê nhìn vào trong mắt đối phương.
Từ Vi Vũ trở người, đem nàng áp xuống dưới thân, khẽ hôn lên trán, mắt, mũi , môi nàng.
Y phục lúc này trở lên vướng víu, Từ Vi Vũ đem y phục nàng nháo loạn rồi vứt xuống một bên. Thư Huệ giúp y cửi đai lưng. Y phục bị nàng kéo xuống lộ ra vai cơ bụng săn chắc.
Đôi mắt nàng khẽ híp, ngắm nghía nhìn cơ bụng y . Từ Vi Vũ khẽ cười.
" Muốn chạm sao?" Nàng không trả lời, y bật cười cầm tay nàng đặt tại bụng y. Từ Vi Vũ cúi xuống ngậm lấy hạt đậu cao ngất , Thư Huệ thanh âm trong cổ không kiềm được phát ra thanh âm nức nở.
Từng tấc da thịt của nàng y đều nâng niu như báu vật, dừng lại nơi xuân thủy Từ Vi Vũ mân mê ngắm nhìn. Đem đầu vùi vào nàng nơi tư mật, lâu ngày xa cách nàng nhạy cảm đem y khóa chặt.
Cho đến khi cảm thấy dị vật tiến vào, nàng thân mình chấn động run rẩy, tay bấu chặt vào lưng y đến bật máu. Từ Vi Vũ nhẹ hôn xuống mắt nàng.Hơi thở phả theo khí nóng rộn ràng hô hấp.
" Ân, ta sẽ nhẹ nhàng, nàng thả lỏng một chút.Rất nhanh sẽ hết." Dù sao đây mới là lần thứ 2 sau khi nàng bị phá thân, cảm giác đau vẫn không thể tránh khỏi
Thư Huệ tay câu lấy cổ y, hô hấp khó khăn, thân mình theo nhịp chuyển của y mà phấn khích.
" Vũ, ta thật hạnh phúc. Vũ.....chậm một chút....ân....a..."Cả một đêm thanh âm khiến hạ nhân đỏ bừng mặt, hai con người quấn quýt nhau tới tận hừng đông, so với trời đêm bên ngoài lạnh lẽo , trong nhã gian lại nóng dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.
Short StoryThể Loại: Xuyên không, NBN, 1x1, ngược tâm, ngược thân, He, hậu cung. văn án: Từ Vi Vũ nữ nhân quá 30 xuân xanh, đặc công tài giỏi của FBI, trong một lần làm nhiệm vụ đạn xuyên tim vùi mình trong vụ nổ. Linh hồn chuyển hoán xuyên qua tiểu thái giám...