Binh Biến.

1K 54 1
                                    

Ánh trăng bạc dần lui, màn đêm mờ nhạt dần, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống mí mắt nặng nề chậm tãi mở ra. Đầu vẫn còn đau vì men rượu đêm qua.

Từ Vi Vũ lặng nhìn lữ nhân lõa thể bên cạnh, nàng xoay lưng lại phía y.Nhẹ nhàng thu thập lại y phục, xong xuôi mới ôm lấy người còn say giấc kia dậy.

Thư Huệ dụi mắt, bị động mà tỉnh dậy. Từ Vi Vũ ôn nhu mỉm cười." Nhân lúc trời chưa tỏ, ta đem nàng về."

Thư Huệ không nói, rúc vào lòng ngực y ngủ tiếp. Từ Vi Vũ khẽ cười , nhanh chóng ôm nàng phi thân về phòng.

Phong cảnh vốn thanh bình, tĩnh lặng thì ngoài kia cửa thành phơi thây xác , máu chảy nhuộm đỏ , trải qua một trận nội chiến khốc liệt. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống lúc tai ương chấm dứt.

Chỉ thấy trên đài cao nàng một thân phượng bào uy nghiêm, đứng bên cạnh là hoàng đế tuổi còn nhỏ ngước nhìn xuống , phía dưới vốn thân một chiến tướng vang danh , không ngờ có một ngày bại trong tay nữ tử.

" Hôm nay bổn cung đã thay hoàng thượng dẹp loạn phản tặc. Giữ cho Đại Thống ta trường tồn vĩnh cửu. Chiếu cáo thiên hạ, Triệu Sinh loạn thần tặc tử muốn đoạt ngôi vua, đã gây ra nhiều tội ác, trời đất không dung, trước ban độc tửu sau trảm thị chúng. "

Triệu Sinh thân mang trọng thương, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy uất hận. Rống to vài tiếng oán than " Tiện nhân, đồ tiện nhân....Triệu sinh ta ...nguyền ngươi cả đời không có được chân tình, sống cô độc tới già, ha ha ha " hắn thân bê bết máu bị lôi đi như chó. Tiếc thay hắn một đời uy vũ.

Lục Uyển mắt sắc lạnh, ngắm nhìn trên dưới văn võ bá quan không ai không run sợ.

" Ninh Hoàng hoàng đế, tuổi còn nhỏ, bổn cung hôm nay lên ngôi chấp chính, lấy hiệu Vũ Vân hoàng đế. Các ái khanh có ý kiến gì không?" Nàng thanh âm uy vũ, không một ai dám phản kháng, quỳ phục nhận mệnh hô lớn.

" Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn vạn tuế."

Nàng khẽ cười. Đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay nàng. Đôi mắt lạnh lẽo kia cũng hòa hoãn xuống. Nàng nhẹ vỗ vỗ lòng bàn tay hài tử.

" Đừng sợ, nương bảo vệ ngươi một đời"

Lục Uyển cao cao tại thượng ánh mắt sâu xa nhìn phía chân trời. " Vũ, trở về thôi."
........    

Trong Trường Ninh thư phòng, Thư Huệ mệt mỏi tỉnh giấc, sắc trời đã ngả chiều. Từ Vi Vũ từ ngoài đem canh hầm còn nghi ngút khói tiến vào vừa lúc.

" Nàng tỉnh rồi. " Y đem bát canh đặt xuống bàn vội đỡ nàng dậy. Thư Huệ khẽ cười hưởng thụ sự ấm áp ấy.

" Vũ, chuyện hôm qua...." Nàng nét mặt biến sắc, hôm qua đối với nàng như một giấc mộng vậy.

" Ân, nàng đang lo lắng gì vậy? Từ Vi Vũ ta cùng nàng cả đời này bên nhau." Từ Vi Vũ chắc nịch nói.

Thư Huệ cảm động  ôm chặt lấy y. " Vũ, ta yêu chàng."

Từ Vi Vũ khẽ ôm nàng vuốt nhẹ lưng, nữ nhân này đã phó thác cả đời cho y , y như thế nào có thể chối bỏ.

" Được rồi , mau ăn canh cho nóng. Đợi một thời gian nữa chúng ta rời đi hoàng cung này có được không? " từ Vi Vũ từng chút bồi nàng uống canh, chậm rãi nói.

" Chàng ở đâu, ta ở đó. Ta luôn nguyện ý. Trời nam đất bắc chỉ cần chàng là đủ rồi." Thư Huệ nói.

Nhìn nàng ngây ngô lại đáng yêu, Từ Vi Vũ nhẹ gõ đầu nàng." Nàng dám theo ta, ta làm sao dám cô phụ, để nàng chịu khổ đâu."

" Mới không nghĩ tới." Nàng giận dỗi nói.

Từ bên ngoài tiếng bước chân rầm rập. Cánh cửa phòng bật tung, lục Uyển thân phượng bào uy nghiêm bước vào. Bên cạnh có vài tướng sĩ cũng đi theo . Từ Vi Vũ vội lấy thân đứng chắn trước nàng

" Thái hậu, đây là có chuyện gì." Từ Vi Vũ nói.

" Hỗn xược, ngươi dám trước mặt hoàng thượng xàm ngôn. Tội đáng muôn chết." Tướng sĩ bên cạnh vừa toan đem đao rút ra, Lục Uyển hô lớn.

" Dừng lại, các ngươi nháo cái gì?"

Từ Vi Vũ âm thầm quan sát tình thế, Thư Huệ một bên cụng đứng dậy thỉnh an nàng. Nhưng chỉ một cái phất tay, binh sĩ liền đem hai người khóa chặt lại.

" Thái hậu, tỷ......"

" Thái Phi kết cấu phản tặc, muốn lật đổ hoàng triều , nay đã thái bình, phản loạn đã dẹp, nể tình xưa cũ, đem nàng vào đại lao đợi ngày truy xét. " Nàng lạnh giọng nói

Từ Vi Vũ thất kinh, nàng làm sao cấu kết phản tặc, nữ nhân này chính là ngậm máu phun người. Y dãy dụa muốn thoát ra nhưng liền bị điểm huyệt ,trước khi mất đi ý thức tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi Thư Huệ đang bị áp đi.

Đến khi Từ Vi Vũ lấy lại ý thức, không biết đã là bao lâu. Nhớ ra y như sực tỉnh vội bật dậy, thoáng nhìn qua nơi này thật tráng lệ. Nhìn xuống nơi mình đang nằm ấy vậy lại là giường vàng, không phải tẩm cung của hoàng đế sao.

Y bật dậy đi ra ngoài, chỉ thấy nàng một thân hoàng bào , đầu đội miện, nhàn nhã uống trà.

" Vũ, tỉnh rồi sao." Nàng vui vẻ đứng dậy tiến lại gần y. Từ Vi Vũ tránh né , cùng nàng tách ra.

" Thái hậu làm vậy là có ý gì? Tại sao lại hãm hãi nàng? " Từ Vi Vũ lạnh lùng hỏi

Lục Uyển khẽ cười, tay vuốt ve gương mặt y, đem cằm nhỉ nâng lên. Nàng gương mặt biến sắc khi thấy dấu hôn ngân trên cổ y.

" Đáng chết. Cư nhiên hai người...."

Lục Uyển không nói vùi đầu vào cổ y, đem dấu ngân kia muốn biến mất, nàng đây là chiếm hữu sao. Từ Vi Vũ khó chịu đem nàng đẩy ra, cổ cũng bị nàng cắn đến bật máu. Nàng là cẩu sao, lại cắn người.

" Mới lâu không gặp, ngươi di tình biệt luyến rồi sao? Ngươi là thương nàng ta?" Thanh âm mang theo tức giận tra hỏi.

Từ Vi Vũ không trả lời, cũng không nhìn nàng.

" Thật ngoan cố, như chàng đã thấy, thiên hạ này đã vào tay bản cung, theo ta có gì không tốt, tiền đồ vô hạn. Hà tất cố chấp như vậy?" Lục uyển dựa người vào lòng y. Từ Vi Vũ cũng không thèm quan tâm nàng trước sau lạnh nhạt.

" Nàng đang ở đâu?"

Lục Uyển tức giận, cư nhiên ở cạnh cô cũng dám nghĩ tới nữ nhân khác." Từ Vi Vũ, ngươi nên tức thời một chút, nhìn nhận tình thế hiện tại.Cô có thể lấy mạng nàng ta bất cứ lúc nào."

" Nếu ngươi giết nàng, ta nhất định cũng sẽ không cùng ngươi tồn tại." Từ Vi Vũ không chịu lấn áp. Nếu nàng chết y cũng sẽ không sống.

" Ha ha hay lắm, ha ha, cô tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ để giữ ngươi bên cạnh, ngươi lại trả lại cô cái này ân tình sao." Nàng bi thương nói.

" Ta mặc kệ ngươi đã di tình biệt luyến, cả đời này ngươi chỉ có thể bên cạnh cô vương. Nếu ngươi dám phản cô vương sẽ giết chết nàng ta." Lục Uyển phất bào tức giận rời đi.

Từ Vi Vũ nhìn theo bóng lưng nàng thở dài. Thân bị giam ở đây nhất định bị người để ý, Huệ nhi đợi ta, nàng đã thay đổi rồi. Lần này không thể làm càn, Thư Huệ còn trong tay nàng ta, chỉ sợ một chút sai xót liền hại tới A Huệ mất.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ