Tâm lạnh.(H nhẹ)

1.3K 53 3
                                    


" Khụ ...khụ...." Thiếu niên vốn phong quang vô hạn, cơ thể trở lên suy nhược, gương mắt cũng nhiễm sầu. Người vì thế trở nên nhu nhược, yếu ớt, nhìn qua một cơn gió cũng có thể thổi bay.

" Trời trở lạnh, nên chú ý sức khỏe." Lục Uyển từ sau lưng đem áo choàng nhung phủ lên thân mình gầy gò nam tử.

" A Vũ cảm tạ sự quan tâm của Hoàng thượng." Thiếu niên rút ra khoảng cách với nàng, cung kính hành lễ.

" Vũ....." Nàng khẽ gọi.Trong ánh mắt là đau, là tưởng, là niệm.Từ Vi Vũ luôn tránh ánh mắt khổ sở ấy của nàng.

" Người hà cớ phải như vậy chứ? Thiên hạ này là của nàng, hậu cung ba ngàn giai lệ, cớ gì luyến tiếc một kẻ như ta?" Từ Vi Vũ vô lực nói.

Chàng khẽ cười, nụ cười lại chứa đầy mệt mỏi cùng suy nhược. Nào còn tư vị phong quang vô hạn rực rỡ kia đâu.

" Vũ, chúng ta trở về như trước không được sao? Hà tất chấp nhất." Nàng một vị quân chủ lại nhẹ nhàng khuyên nhủ y, thật chẳng còn uy nghiêm.

" Làm sao để trở về? Ta chỉ là một thái giám, trước đây vốn thế bây giờ vẫn vậy. Bệ hạ chớ quên từng lời khi ấy." Từ Vi Vũ lãnh đạm nói.

" Vũ....ta khi ấy là thân bất do kỷ." Nàng siết chặt tay y, đôi tay gầy gò lạnh lẽo dị thường.

" Hoàng thượng vẫn nên buông tha cho ta thì hơn. Từ ngày ấy, đã không thể trở về như trước được nữa rồi." Từ Vi Vũ mi mục khẽ chớp, mâu quang ảm đạm lạnh nhạt.

" Có phải là do nàng ta không? Cô vương sẽ giết chết nàng ta." Nhiếp Lục Uyển như mất đi lý trí , cấp tốc muốn rời đi.

" Nhiếp Lục Uyển!" Từ Vi Vũ gằn từng chữ , Nàng bước chân khựng lại, đồng tử mở to, là vui mừng hay kinh ngạc.

" Chàng cuối cùng cũng chịu gọi tên ta." Nàng cười, nét mặt thê lương cũng khởi sắc.

" Dừng lại đi, buông tha cho nàng. Ta ở bên ngươi nửa đời còn lại." Từ Vi Vũ bi thương nói

" Thì ra là vì ả ta....vậy cũng tốt, cũng tốt." Nàng thở dài bất lực.

Nhìn nàng thương tâm, nơi ngực trái y cũng nhức nhối. Thời gian ơi trở lại được không, trở lại tháng ngày vô tư vô ưu ấy, tháng ngày ta toàn tâm toàn ý ái nàng, tháng ngày nàng chưa từng quyết tuyệt diệt tình ta.

" Theo ta, ta phải chắc cho chàng nhớ, cả đời này chàng chỉ có thể ái một mình cô vương." Lục Uyển mặc y thương thế , đem y kéo về tẩm điện.

.........

" Nhiếp Lục Uyển, nàng làm càn." Từ Vi Vũ thanh âm đứt quãng nói.

Nhiếp Lục Uyển như kẻ điên mất lý trí, nàng đẩy y ngã xuống giường, hoàng bào cũng bị nàng vứt xuống đất. Thô bạo đem y phục y nháo xộc xệch.

" ưm...." Từ Vi Vũ bị nàng cường ép hôn, môi bị cắn cho bật máu, yếu ớt dãy dụa phản kháng vô lực.

" Chàng lên ngoan ngoãn cho cô vương. Đừng phản kháng vô ích nữa." Lục Uyển thô bạo để lại dấu ngân dưới cổ y. Tay tùy tiện giải y phục, tham luyến chạm từng tấc da thịt trên cơ thể y.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ