Bại Lộ.

1K 67 2
                                    

" Nương nương người để hắn ngang nhiên ......" Ngân Nhi vừa tiến vào phòng kinh ngạc chỉ tay về phía giường nói. Thư Huệ điềm nhiên ngồi trên bàn ăn điểm tâm, vui vẻ ngắm nhìn người trên giường còn đang say giấc.

" Nhìn hắn ngủ cũng thật cuốn hút a." Bỏ ngoài mặt biểu cảm của tỳ nữ, nàng vẫn thản nhiên ăn điểm tâm . Gương mặt Ngân Ngân muốn đem người trên giường lườm đến lọc tận sương tủy , nàng hậm hực ngồi xuống đối diện Thưu Huệ." Nương Nương...."

Thưu Huệ đau đầu nhăn mặt , khẽ nhéo má tỳ nữ đang phụng phịu kia " Được rồi Ngân nhi, hắn cũng không làm gì quá phận với ta."Biểu cảm tỳ nữ mới hòa hoãn một chút, nhưng nàng như nghĩ tới điều gì đó, gương mặt nhăn nhó nhìn nàng.

" Nương nương, tỷ thích hắn thật sao? Nhưng hắn là thái giám a......nương nương xinh đẹp cao quý như thế, nam nhân trên đời này còn không xứng với tỷ tỷ, làm sao tỷ lại để mắt tới một tên thái giám chứ?" Ngân Nhi ấm ức nói ra, nàng như thế nào cũng được, nhưng hạnh phúc của nương nương nàng nhất định phải để tâm.

" Muội còn nhớ loạn lạc năm đó không? ...."

" Tất nhiên là muội có...." Ngân nhi thành thật trả lời, năm đó là nàng lạc mất tiểu thư , thật may mắn hội ngộ ở cổng Tây , lúc đó nghe tiểu thư có nhắc về một nam tử. Nàng xâu chuỗi mọi chuyện nhất thời á khẩu , kinh ngạc vui mừng nhìn Thư Huệ.

" Nương Nương, người tỷ nói năm đó là hắn. " Sau khi nhận được cái gật đầu của Thư Huệ, nàng liền dùng ánh mắt khác nhìn hắn . Dù sao cũng là ân nhân của nương nương, còn là nam nhân tiểu thư nàng yêu thích, nhất định là nam nhân tốt tuy không được toàn vẹn.

" Vậy Ngân nhi cáo lui, trả lại không gian riêng cho nương nương." Trước khi rời đi Ngân Nhi không quên che miệng cười khúc khích. Thư Huệ bất lực lắc đầu nhìn nàng .

Từ Vi Vũ lơ mơ tỉnh dậy trong đầu mụ mị, cảm thấy chưa bao giờ được ngủ đã giấc như hôm nay. Khi ánh sáng len lỏi vào mắt, lơ mơ một gương mặt phóng đại dọa hắn nhảy dựng bật dậy lui về sau.

" Nương nương...." Y kinh hô gọi, đồng tử mở to có vẻ sợ hãi lùi về sau. Thư Huệ mất hứng thú lùi lại đứng thẳng. " Ta không phải quỷ, ngươi kinh sợ như thế làm gì?".Nàng phụng phịu giận dỗi nói.

Thiên a, trong lòng Từ Vi Vũ thầm chửi tục vài câu, chuyện đêm qua ấy thế nhưng không phải mơ.Dọa chết cô rồi, còn cái thân thể chết tiệt này sáng sớm liền phát sinh quỷ sự.

Từ Vi Vũ ho khan vài tiếng đem vạt áo kéo xuống che lấp quỷ dị hiện tượng. Nhưng hành động nhẹ nhàng lại khồg qua mắt được Thư Huệ.

Nàng kinh hô một tiếng, dọa Từ Vi Vũ nhảy dựng chạy lại khônv màng lễ nghi bịt miệng Thư Huệ

" Nương nương chúng ta có gì từ từ thương lượng, trước hết người đừng la hét có được không?" Thư Huệ ổn định tâm trạng gật gật đầu, nàng trong lòng là vui mừng. Hắn vẫn còn là toàn vẹn nam nhân.

" Ngươi vẫn còn là nam nhân a?" Nàng thỏ thẻ lại gần y nói.

Từ Vi Vũ đứng nhích xa nàng gật đầu, ánh mắt luôn tinh tế thăm dò tâm trạng sắc thái đối phương. Trong lòng thấp thỏm lo sợ, không lẽ nàng ta sẽ đem mình đi thiến hay là trực tiếp trảm bay đầu. Nhưng chuyện này bại lộ không chỉ thái hậu mà nàng ta thanh danh cũng bị phá bỏ.

" Ngươi hay lắm, cư nhiên lại giả thái giám. Hơn nữa....hơn nữa....hic...hic..." nàng tỏ vẻ tức giận, ấm ức lấy khăn chấm chấm mắt như đang khóc.

Từ Vi Vũ không biết làm sao cho phải tay chân cũng cuống quýt. " Đừng khóc ta đối ngươi phụ trách." Từ Vi vũ túng quá làm liều, lời vừa ra đến miệng liền hối hận. Thư Huệ cũng chợt im bặt mắt tròn xoe nhìn hắn.

" Người nói thật? Vậy ngươi làm sao phụ trách bổn cung? Muốn leo lên giường bổn cung làm nam sủng." Thư Huệ trêu ghẹo hắn.

Từ Vi Vũ cạn lời, nàng ta nghĩ bản thân trở nên như thế hèn mọn. Tất nhiên Từ Vi Vũ tính cách sẽ không.

Hắn quỳ rạp xuống nền ." Nô tài làm trâu làm ngựa làm việc cho nương nương. Hoặc là nương nương cho nô tài một con đường sống đi ra ngoài cung."

Thư Huệ khẽ che miệng cười. Nàng đỡ hắn dậy còn cốc đầu hắn, khiến hắn đau nhưng không dám oán trách . " Ngốc. Ta không có giận , việc đến nước này ngươi còn không hiểu chuyện?"

Từ Vi Vũ ngớ người, cô rốt cuộc là phải hiểu cái gì, sống 30 mấy cái xuân xanh rồi nhưng vẫn không hiểu phụ nữ nghĩ gì mặc dù bản thân cũng từng là phụ nữ.

Thấy hắn si ngốc, nàng tức giận gõ đầu hắn. " Chẳng lẽ ngươi không hiểu ta tâm ý? " Nàng đã nói đến rõ ràng nhưng hắn vẫn ngu ngốc thật biệt cách chọc nàng nổi giận.

Từ Vi Vũ ngơ ngác nhìn nàng , một hồi mới phản ứng lại." Thái Phi, ngài....không lẽ ngài..... "Từ Vi Vũ nghi hoặc không dám tin.

Thư Huệ thở phào một hơi gật đầu, đúng rồi chj đây thích cưng mà cưng thích giả ngu à. Nếu hắn còn không biết nàng nhất định sẽ đem hắn ra sử trảm.

Từ Vi Vũ hóa đá, nếu có ngụm nước trong miệng cô nhất định bị nàng làm cho sặc chết. Không tin vài mắt mình, đường đường là nương nương cao quý như thế nào nhìn trúng hắn, còn lac trước giả một tên thái giám.

" Không phải .... không thể nào....nương nương ngài là thích ta ở điểm nào...ta nhất định sẽ sửa a." Từ Vi Vũ toát mồ hôi nói .

Thư Huệ không thèn quan tâm cô, lạnh nhạt phun một câu" Ta thích ngươi sống." Vậy ngươi thử chết cho ta coi.

" Không phải chứ....nhân gia a."  Từ Vi Vũ gương mặt nhăn hơn đít khỉ sầu não nói.

" Nương nương ta không tốt đâu, ta là một tên xấu xa , lại còn rất hám lợi a." Vậy nên cô đừng có thích ta, ta không đáp nổi.

Thư Huệ nhàn hạ nhấp một ngụm trà." Bổn cung không thiếu tiền." Ngươi cứ thoải mái tiêu xài.

" Tà trên dưới đều xấu xí là một xú nam nhân, ta không xứng với nương nương a."

" Bổn cung nhìn ngươi đẹp." Ngươi định chê ta gu thẩm mĩ không tốt, liền xử trảm.

" Không phải, ta còn là một nam nhân chăng hoa, ham mê sắc đẹp.Hơn nữa ta chỉ là một tên giả thái giám không tiền đồ. Ta không xứng với nương nương cao quý  nha." Từ Vi Vũ bất lực nói.

Thư Huệ đặt chén trà cạch một tiếng lớn xuống bàn. Nàng bóng dáng kiêu xa đứng dậy, chận rãi áp sát hắn . Tay ngọc nâng cằm hắn khiến hắn á khẩu.

" Bổn cung đẹp như vậy, quyền lực vậy ngươi dám si mê nữ nhân khác, thay lòng đổi dạ phụ bạc bổn cung?" Từ Vi Vũ khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt sợ hãi. Nữ nhân cổ đại đều đáng sợ như vậy sao? Thư Huệ mắt phượng khẽ híp đầy uy hiếp nhìn.

" Nô tài không dám...." Ta phi, ta có lòng dạ với ngươi khi nào vậy? Ta mới không có cùng ngươi danh phận gì ta chỗ nào phụ bạc ngươi nhân gia.

" Tốt.....Từ này hảo ngoan ngoãn bên cạnh bổn cung. Tiền đố phú quý đối ngươi không thiếu." Thư Huệ cao nhã nhấc chén trà uống cạn.


[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ