Đoạt tâm(2)

1K 63 5
                                    

" Vũ, ngươi vẽ đẹp quá. Đây là ta sao?" Thư Huệ vui mừng chạy lại nhìn bức họa nữ tử. Đôi mắt lấp lánh như tinh quang .Bức họa với gương mặt không, nhìn sơ bộ lac một nữ tử.

Từ Vi Vũ bất ngờ với sự xuất hiện của nàng, cũng ngờ ngợ gật đầu. Chậm rãi đem bức họa thu lại xếp gọn vào trong tay áo.

" Nương nương không phải người nên cùng Thái Hậu một chỗ sao? Như nào chạy tới đây?" Từ Vi Vũ lãnh đạm hỏi.

" Ta thật vô ý quá, có vẻ đến không đúng lúc rồi." Từ sau lưng y thanh âm quen thuộc vang lên, bước chân đều đặn, phảng phất hương hoa quen thuộc. Từ Vi Vũ lặng người, theo lễ nghi nhanh chóng lùi ra sau hành lễ.

" Không có, Thái Hậu tỷ tỷ đến đúng lúc , mời tỷ tỷ ngồi." Thư Huệ chậm rãi ngồi xuống bàn đá. Lục Uyển chậm rãi ngồi về phía đối diện. Từ lúc nàng tới ánh mắt luôn chú tâm đến người kia.

" Tiểu thái giám ngày nào bên bổn cung sau khi sang Trường Ninh cũng có vẻ rất được Thư Huệ ân sủng. " Tỳ nữ bên cạnh giúp nàng rót trà, mùi hương dịu nhẹ, cái đắng chát đọng lại ở cổ giúp nàng điềm tĩnh hơn trước.

Từ Vi Vũ an phận cúi gằm đầu , những chuyện này cùng cô không liên quan. Nàng muốn nói như thế nào thì là như vậy.

" Thư Huệ phải cảm ơn ân điển tỷ tỷ, hắn cũng thật đa tài. Nấu ăn những món lạ ta cũng chưa từng được ăn qua. Có được thái giám như hắn thật tốt." Thư Huệ nhấp trà chậm rãi nói.Nàng biết hôm nay người kia đến không có ý gì tốt đẹp.

Lục Uyển trong lòng lửa giận phun trào nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như khônv khẽ cười. Chén trà tuy đã nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn vang lên tiếng cạch.

" Tỷ tỷ hôm nay đại giá quang lâm không phải chỉ vì chuyện này đấy chứ." Thư Huệ nói.

" Muội muội thật hiểu ý bổn cung. Dù sao cũng là thái giám bổn cung tâm đắc." Lục Uyển không né tránh đi thẳng vào vấn đề. Thư Huệ dấy lên một dự cảm không lành, không phải nàng ta mặt dày đến đòi người đấy chứ.

" Bổn cung muốn mượn hắn một hôm. Muội muội thấy sao?" Lục Uyển nói, tuy vẻ ngoài điềm đạm nhưng trong lòng hận không thể một đao chém chết nàng. Cư nhiên câu dẫn nam tử của bổn cung.

Khóe miệng Thư Huệ khẽ giật, nàng ta cư nhiên công khai cùng nàng tranh giành tiểu thái giám. Nếu không cho là nàng nhỏ nhen, còn cho thì......

" Chuyện này......" Thư Huệ lưỡng lự.

" Nương Nương dù sao thái hậu cũng từng là chủ tử của nô tài. Ắt hẳn có việc cần nô tài. " Từ Vi Vũ đứng một bên nhìn bọn họ tranh đấu tâm có chút nản, cũng không muốn Thư Huệ rơi vào khó khăn liền mở miệng giải vây.

Nhưng Thư Huệ không phải kẻ yếu thế . Nếu nàng ta đã công khai đến cướp người, như vậy cũng không cần nàng ta chừa mặt mũi.

" Thái Hậu trong Phương Minh cung của người không lẽ thiếu thái giám a. Như thế nào nhất nhất nhờ ta tiểu thái giám duy nhất trong tẩm cung."

Lời nói như gươm đao đầy ý nhị, Lục Uyển tức giận đứng phắt dậy. Trong thanh âm cũng đanh lại mất hứng.

" Thư Phi ta không nghĩ ngươi cũng thật nhỏ nhen. Hoa Hoa chúng ta về." Lục Uyển tức giận bỏ đi, Từ Vi Vũ nhìn theo lắc đầu thở dài.

Đợi đến khi hạ nhân lui xuống hết, Thư Huệ tinh tế quan sát hắn. " Vũ, không lẽ ngươi quyến luyến nàng.?"

" Nương nương ai cũng đều có một người cả đời không quên được. " Từ Vi Vũ chăm chăm thu dọn đống chèn trà vương vãi trên bàn.

Thư Huệ trong lòng hụt hẫng, nàng không tin cả đời này nàng không thể chiếm được tâm can hắn. Nàng biết rõ tham vọng của Lục Uyển, tâm cơ nàng ta đến nàng cũng phải sợ hãi. Từ Vi Vũ yêu nàng ta nhất nhất kết quả sẽ không mấy  tốt đẹp.

" Nương Nương nàng gây bất hòa với Thái Hậu ở thời điểm này không tốt. Sẽ bất lợi với nương nương, người nên hiểu." Từ Vi Vũ nói.

" ân, mà ta có tên. Khi không có người ngoài cứ gọi ta A Huệ là được. " Thư Huệ nói.

" Nương Nương...." Từ Vi Vũ tuy gật đầu đồng ý nhưng theo thói quen vẫn buộc miệng gọi hai tiếc. Thư Huệ mắt lièn nheo lại khó chịu nhìn. Y cũng biết mình lỡ lời vội sửa lại.

"A  Huệ , đem một hộp kẹo trái cây tới Phượng Minh cung hòa hoãn lại sự căng thẳng khi nãy. Có vẻ Thái Hậu nhớ tới kẹo trái cây ta làm." Từ Vi Vũ thầm cười nói.

Thư Huệ nhìn hắn biểu cảm trong lòng tức đến xì khói, kẹo của nàng cư nhiên lại bị hắn cướp đưa người khác.

" Được rồi nương nương, ngày tháng còn dai ta sẽ làm kẹo cho người ăn đến chán." Từ Vi Vũ nói.Hắn như đọc được tâm thuật của nàng vậy.

" Đã bảo gọi ta là A Huệ. Vũ, chàng muốn tìm chết, giám chống lệnh ta." Thư Huệ tiến lại đem má hắn nhéo , hắn cao hơn nàng cả cái đầu,  nhìn nàng với lên véo hắn vẫn có chút buồn cười.

" Ha ha , được rồi A Huệ, nàng với véo ta muốn chẹo chân rồi kìa." Từ Vi Vũ cười đùa nói.Thư Huệ mặt đen hơn than , lửa giận phừng phừng tiến tới.

" Véo chết ngươi, Vũ ngươi hay lắm còn giám chạy."Nàng hớt hải đuổi theo hắn, cái con người kia lúc trầm tĩnh đáng sợ, lúc cợt nhả không ai bằng.

.............................

PHƯỢNG MINH CUNG.

" bẩm nương nương, Từ thái giám ở Trường Ninh cung đưa vật dâng." Bên ngoài tiếng thái giám lảnh lót vang vào. Lục Uyển ngồi trên bệ cũng vui mừng bật dậy.

Khi thái giám bước vào không phải là hắn, nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Gương mặt thâm trầm lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng ngoiif trên bệ cao uy nghiêm nói.

" Từ thái giám đâu."

" Bẩm nương nương Từ thái giám đưa hộp này cho nô gia liền rời đi." Thái Giám kia lom khom sợ hãi nói.Thanh âm lanh lảnh chói tai làm nàng càng chán ghét. Không có ấm áp như giọng Vũ.

" Được rồi ngươi để hộp đó lên bàn rồi ra ngoài " Lục Uyển nhắm mắt dưỡng thần lười nhác nói.

" Nô tài cái lui." Hộp gỗ lặng lẽ trên bàn, thái giám nọ sợ hãi cáo lui, sau khi ra khỏi phòng hít thở không khí lấy vài ngụm. Nương nương cư nhiên thật đáng sợ.

Sau khi tiếng cửa đóng lại, Lục Uyển chậm rãi mở mắt, hấp tấp đem hộp gỗ nhắc lên. Nhìn những viên kẹo trái cây , đưa lên nếm thử vị. Một cảm giác ngọt nhẹ thơm ngon vẫn như cũ, nhưng người đang ở chốn nào.

" Vũ, chàng chán ghét gặp ta đến thế sao?". Lục Uyển tự độc thoại.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ