Đoạt Tâm(1)

1.1K 57 4
                                    

" ây A Vũ, ngươi đang làm món gì vậy? " Tiêu Vi Vũ loay hoay trong gian bếp nhỏ từ sau một thanh âm quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của y.

" Nương nương, chỗ này bẩn người mau trở về tẩm cung đi a" Tiêu Vi Vũ nhăn mày, chỗ này thuộc về hạ nhân, nàng tới sợ sẽ nhiễm mùi ô uế.

Nhưng Tiêu Vi Vũ không biết Thư Huệ con người cố chấp cứng đầu thứ hai thì không ai chịu thứ nhất. Nàng phũ phàng mọi sự ngăn cấm của cô len lỏi vào trong bếp.

Nhìn món ăn lạ mắt nàng chưa từng thấy bao giờ tò mò cầm lên ánh mắt như sao nhìn cô. " Đây là gì, nhìn thật ngon."

Từ Vi Vũ nhìn bộ dáng háu ăn của tiểu hài tử trên thiếu nữ tuổi đã 27 xuân sắc cũng thật đáng yêu. Trong giây phút cô ngây người nhớ về người kia. Lần đầu tiên cô làm nàng cũng mang nét mặt tò mò như vậy.

" A Vũ, này....ngươi sao vậy? Vũ....." Thư Huệ thấy hắn bỗng chốc ngây ngốc vội tiến đến quơ tay trước mặt hắn.

" a.....đây là kẹo trái cây. Người nếm thử xem. " Từ Vi Vũ giật mình nói.

Thư Huệ đem thanh kẹo cắn một miếng, mùi vị ngọt nhẹ đầu lưỡi, hương thơm trái cây chủ đạo. Trong một thanh kẹo có thể nếm ra rất nhiều mùi vị. Nàng có chút kinh ngạc.

" Vũ , ngươi thật giỏi? Rất ngon a?" Nàng mắt sáng lấp lánh như sao, có vẻ kẹo cô làm không tệ.

Nhìn thấy sự vui vẻ của nàng tronv lòng cô thoải mái, dáng vẻ của người ấy phút chốc lại hiện lên. Cô bất lực lắc đầu xua tan ý nghĩ , thở dài một hơi ngao ngán.

" Vũ , ngươi có tâm sự sao?" Thư Huệ trên tay cầm thanh kẹo ăn ngon lành nhưng vẫn để ý từng biểu cảm của cô

" Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ. Nếu nàng thích ăn sau này ta sẽ làm cho nàng. "Từ Vi Vũ lẩn tránh vấn đề.

" Có thật không? Vũ thật tốt." Thư Huệ ngây ngô như hài tử nhìn y nói.

" Ân. Ta hứa." Hắn gật đầu, đem bếp thu dọn qua rồi hướng người kia kéo ra ngoài " Được rồi nương nương, nàng ở lâu không sợ ám mùi sao. Sẽ rất khó chịu đấy."

Vô thức lòng bàn tay đan tay, Thư Huệ một cảm xúc nổi dậy trong lòng, sự bồi hồi háo hức lại vui mừng. Gương mặt nhiễm một tầng hồng thấu .

" Nương nương ... hôm nay nàng muốn đi đâu? Có lẽ Hoa hải đường kia sắp nở rồi. " Từ Vi Vũ nói.

" ân, chúng ta ra đó xem nó. " Thư Huệ ngoan ngoãn nắm tay đi theo sau cô. Nàng tâm tư đã sớm bay mất nhịp tim đập loạn xạ, tâm trí sớm đã đặt trên người kia chú ý.

Đi một hồi cũng tới vườn hoa, một khóm hải đường đã chuẩn bị khoe sắc màu tươi tắn.

" Ngươi nhìn xem nó sắp nở rồi...." Thư Huệ vui mừng đến buông tay y ra chạy tới. Từ Vi Vũ nhìn nàng như một đứa trẻ năng động , nhìn nàng hạnh phúc nở nụ cười trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Thì ra Thái Phi cao ngạo ngày thường còn có biểu cảm này.Giá nàng ấy cứ như vậy thì thật tốt.

Từ Vi Vũ vô thần suy nghĩ , bỗng tiếng thét thất thanh khiến y giật mình kinh hoảng chạy lại.
" Nương nương, người sao vậy." Thấy nàng nét mặt nhăn nhó, ôm chặt ngón tay, Từ Vi Vũ không nghĩ nhiều vội vã chạy lại. Nhìn đến dấu răng gằm sâu vào ngón tay nàng không ngừng chảy máu. Từ Vi Vũ gương mặt lo đến trắng bệch.

" Đừng sợ....ta giúp nàng. Sẽ ổn thôi... " Từ Vi Vũ vội vã ngậm lấy tay nàng hút máu ra. Thư Huệ nhìn y ngây người. Cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi, khiến nàng trong lòng càng thêm quyết đoán.

" Vũ, giá mà chàng mãi đối với ta tốt như này thì thật tốt " Thư Huệ thì thầm trong miệng. Tuy nàng đã giữ được người, nhưng nàng luôn hiểu hắn đang nhớ tới nữ nhân kia. Trong giây phút thất thần, nàng nghĩ có thể sẽ thay thế được bóng dáng nàng ta.

" Vũ ...đừng lo, không phải rắn độc." Nàng thu lại tay cười khúc khích, y mới thật ngây ngốc, cư nhiên là lo xa, vậy mà nàng ta cũng không chịu nói sớm, thật biết cách hù dọa tâm can nhỏ bé của Từ Vi Vũ này.

" Được rồi, ngươi giúp ta băng lại có được không?" Thư Huệ tiến lại bên bàn đá đưa tay về phía cô. Từ Vi Vũ cũng không cùng nàng so đo, chậm rãi từ trong vạt áo lấy ra khăn tay trắng thêu hoa đào giúp nàng ta băng bó lại.

" Nhìn ngươi hoảng sợ lo lắng cho ta thực khả ái. " Thư Huệ trêu trọc hắn mặc hắn đang chăm chú giúp nàng băng lại.

Từ Vi Vũ khẽ hừ vài tiếng như phản kháng, nữ nhân này quá tâm cơ. Vậy mà tưởng nàng thật sự sẽ có lúc như hài tử.

" Nương nương....người lên chú ý, nếu không may thì ta có tốc biến cũng không kịp giúp người cứu chữa." Từ Vi Vũ nghiêm mặt cảnh cáo. Nương nương này cũng quá ưa chơi liều rồi.

" Vậy thì nếu ta chết, bổn cunv sẽ làm ma nhà họ Từ nha." Thư Huệ trêu ghẹo cô.

Từ Vi Vũ lắc đầu bất lực thở dài. Nếu nàng chết nhất định cô là nô tài cũng sẽ bị ép tuẫn táng theo. Cô mới chết 1 lần thật sự không muốn trải nghiệm lần hai nha.

" Ta còn tại, người sẽ vô sự." Từ Vi Vũ chắc nịch nói.Nhìn biểu cảm sung sướng của Thư Huệ khiến cô phải giật mình. Nàng ta lại là nghĩ đi tít đâu rồi.

" Bảo vệ nương nương là trách chức của nô tài. Vậy nên người đừng có nghĩ nhiều." Từ Vi Vũ nói thêm.

Thư Huệ xị mặt, chẳng còn chút phong thái ngày thường cao nhã của thái phi nữa. Nhưng cũng thật rất đáng yêu nha. Từ Vi Vũ phủi phui suy nghĩ chớm nở, hoàn hồn lại lắc lắc đầu vài cái. Cô cũng là đang mê sảng cái gì vậy. Như thế nào nghĩ sói thành cừu rồi. Không cẩn thận có khi bị ăn sạch cũng đáng đời.

.................

PHƯỢNG MINH CUNG.

" Hoa hoa những lời ngươi nói có thật không?" Thái hậu ngồi trên ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt thở dài.

Hoa hoa bên cạnh gật đầu chắc nịch." Đúng vậy nương nương, chính mắt nô tỳ chứng kiến. Tên họ Từ đó cũng Thư phi vô cùng thân thiết ".

" Còn nghe nói hắn là nam sủng thái phi....đã.....đã ......" Hoa hoa ấp úng không dám nói, len lén nhìn biểu cảm của thái hậu.

Lục Uyển sốt ruột đến nhăn mày, hết kiên nhẫn thúc dục nàng." Muội mau nói a."

" Nghe đám hạ nhân đồn Thư phi cùng tên họ Từ đó chung phòng, có thể đã đồng sàng....." Hoa hoa vừa dứt lời một tiếng choang đã phá vỡ không gian im ắng độc thoại của nàng nãy giờ.

Thái Hậu có vẻ tức giận, đem chén trà yêu thích vất xuống đến vỡ vụn. Hoa hoa gương mặt không giót máu sợ hãi lùi về sau cúi đầu.

" Nương nương, người bớt giận. "

Nhìn nét mặt sợ hãi của tỳ nữ, Lục Uyển hòa hoãn lại chút ít. Cư nhiên nàng ta đã sớm không nhẫn nại nổi .

" Hoa Hoa mau chuẩn bị kiệu,sớm mai khởi giá tới Trường Ninh Cung." Thái hậu nói. Hoa hoa một bên cúi đầu tuân lệnh. Thái hậu người thực sự tức giận.





[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ