Lặng.

1.1K 71 5
                                    

Trong căn phòng sập xệ, nam nhân hấp hối mê mang nằm trên  giường gỗ nhỏ. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắc bệch thiếu sinh khĩ, đôi mắt nhắm nghiền , trên người vết thương loang lổ.

" Hắn sao rồi. Người này thật không màng sống chết , bất chấp đến như vậy a" Thanh âm nữ tử như tiếng chuông êm ái vang. Thị nữ bên cạnh sắc mặt không tốt hơn lo lắng nhìn hắn.

" Thái Phi, hắn phát sốt, giữ được mạng cũng đã may mắn.Tạm thời không có nguy hiểm".

Nữ nhân Thái Phi kia tuổi độ cũng chỉ tầm 27 , gương mặt như họa sắc sảo động lòng người . Lại có nét hiền hòa nhi nhã nhân hậu của thiện nhân nhưng không kém sự kiều diễm cao quý. Nhân duyên của hắn và nàng cũng thật lạ kỳ.

5 năm trước sơ ngộ ở kinh thành, gặp cướp loạn, nam tử mỹ mạo như ngọc, lại hiên ngang anh dũng đưa tay cứu giúp nàng trong loạn lạc , giữa dòng người xô đẩy, chen lấn đạp lên nhau.

Giây phút thoáng qua lại để trong lòng thiếu nữ mối tơ vương tương tư chàng thiếu niên. Nhưng là ý trời 2 năm sau đó nàng được hoàng đế nhìn chúng tuyển làm phi tử. Giấc mộng uyên ương ấy cũng tan vỡ.

Nhưng cũng thật rất ưu ái nàng đến khi gặp lại, lại là trong tình cảnh phi tử thái giám . Nàng một mực nhớ nhung , vì tránh bị ân sủng đã tàn nhẫn với thân thể mình đến yếu ớt . Còn hắn thì từ sớm đem nàng quên sạch. Có lẽ với hắn chỉ là tùy tiện cứu một cô nương.

" Ngân nhi , ngươi về trước. Ta ở lại chăm sóc hắn. "

...........................

Trong cơn mê mang, Từ Vi Vũ luôn miệng kêu tên nàng. Từng chữ một như khảm dao vào tim nàng. Người hắn mong nhớ cư nhiên lại là vị thái hậu vô tâm vô phế kia.

Thư Huệ có chút tức giận muốn rời đi nhưng nhìn hắn chật vật vẫn không đành lòng. Tay nhỏ đem trán hắn sờ, Từ Vi Vũ cảm nhận sự mát lạnh thoải mái liền vội giữ chặt lấy.

Thư Huệ mọi cách cũng đều không thể đem tay rút lại. Cho đến khi y thân nhiệt giảm, nàng cũng mệt mỏi thiếp xuống bên cạnh.

Tờ mờ sáng, sau một đêm bán sống bán chết, Từ Vi Vũ đem mi mắt nặng nề mỏe ra. Cảm nhận vật trong tay mềm mại, y hôt hoảng phát hiện nữ nhân này trong phòng.

Người kia khẽ động, Thư Huệ cũng bị làm thức giấc. Che miệng ngáp ngắn. " ngươi tỉnh. Hảo mệt chết bổn cung."

" Là người cả đêm qua chăm sóc ta." Từ Vi Vũ kinh ngạc hỏi. Nữ nhân xa lạ mà quen thuộc. Người từ trước luôn quan tâm hắn chung quy vẫn chỉ có nàng. Nhưng người khiến hắn yêu lại không phải nàng.

" Sắc trời cũng sắp sáng, ngươi cũng đã khỏe, bổn cung phải trở về rôi."

" Thư Huệ , cảm ơn ." Cho đến khi người kia đặt chân ra ngưỡng cửa, g cũng chỉ nói được một lời cảm ơn . Nàng lắc đầu thở dài. " Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ xin tỷ tỷ ban thái giám ngươi cho ta. "

Từ Vi Vũ khẽ cười, toàn thân đau nhức khiến mày kiếm khẽ nhăn. Liền nhanh chóng vận công đem vết thương làm lành lại.Một ngụm khí hương trà thoảng qua, còn lưu lại trên cánh tay áo. Trong lòng Từ Vi Vũ  ít nhiều xáo động.

Ngày mới cũng đã bắt đầu, mặt trời dần lộ diện. Cả thế giới như bừng tỉnh chỉ có một người đang chết lặng.

" Hoa Hoa, hắn sao rồi. Hiện tại sao còn chưa tới." Nhiếp Lục Uyển thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm. Một đêm qua nàng đều không ngon giấc.Vừa muốn đi tìm hắn lại lưỡng lự sợ hãi.

" Nương nương e rằng hôm qua hắn đã không thể rời giường được rồi."
Hoa Hoa thở dài cung kính nói. Nàng biết được mối quan hệ giữa hắn và thái hậu, nhưng chuyện này vượt quá mức tiếp thu của nàng. Nàng không rõ ràng thái hậu nếu thực thích hắn thì cớ sự hôm qua.....

Tiếng cửa kẽo kẹt , tiếng bước chân tiến vào. Lục Uyển vui mừng quay lại hào hứng nhưng phút chốc thất vọng.
Người tiến vào lại không phải hắn.

" thần thiếp tham kiến thái hậu, thái hậu vạn an." Thái Phi cung kính hành lễ.

Lục Uyển lười biếng nhìn nàng, mỗi lần nàng ta tới vấn an không là xin xỉ thì cũng là để ý trêu ghẹo Vũ của nàng. " Thái Phi từ sớm đã đến tẩm cung của ta là có chuyện gì sao?"

" Tỷ tỷ thật hiểu thần thiếp. Hôm nay Thư Huệ đến đây quả là có muốn xin thái hậu một chuyện." Thư Huệ không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Lục Uyển mi mắt khẽ chớt. Nhàn nhạt đáp." Thái Phi cứ nói. "

" Thật ra Thư Huệ muốn xin tỷ tỷ một người." Thư Huệ úp úp mở mở khiến trong lòng Lục Uyển nổi lên dự cảm không lành ."

" Vậy , Thái Phi muốn là người nào? Cung Phượng Minh đều rất nhiều người, muội muốn ai thì tùy tiện chọn lấy. Bản cung cũng không muốn trở nên keo kiệt trong mắt Thư Huệ."

Thư Huệ như mở cờ trong bụng vui mừng. Người này chung quy vẫn mắc  bẫy.  " Vậy thần thiếp không phụ sự ưu ái của thái hậu , người thần thiếp muốn là Từ thái giám, mong hoàng tỷ chấp thuận."

Lục Uyển như xét đánh ngang tai, nữ nhân này lại ngang nhiên đến cung Phượng Minh tranh giành hắn của nàng. Nhất thời kích động  tay vịn ghế cũng bật dậy.

" Bổn cung đã quen hắn hầu hạ. Thái phi đây đến hạ nhân cũng muốn cùng bổn cung tranh giành a."

" Thư Huệ không dám." Thái Phi nói.Nhưng một chút sợ hãi cũng không có.

Lục Uyển thở dài, lắc đầu chậm rãi ngồi xuống, nàng lúc nãy quá kích động rồi, ngồi ở vị trí này vạn nhất có điểm yếu liền chính là một kích trí mạng.

" Thái Phi tạm thời trở về. Hắn theo ta lâu năm, nếu hắn muốn sang Trường Ninh cung của muội ta cũng không nuốt lời. " lục Uyển tay nhẹ nhàng xoa thái dương.

Thư Huệ vui mừng hành lễ rồi rời đi. Tranh giành một nam nhân trước là hoàng thượng sau là tiểu thái giám. Câu chuyện hậu cung vẫn luôn thú vị.


[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ