Tâm

1K 70 8
                                    

" Hoa nhi, hắn rời đi rồi sao?." Nàng sau hôn mê tỉnh dậy câu đầu tiên nàng hỏi lại là về hắn.

Hoa nhi không nói lặng lẽ gật đầu, trong ánh mắt lung linh trong trẻo ảm đạm tâm sự. Chuyện tình của hai người khiến người ngoài cũng phải cảm thấy đau lòng.

" Ngươi lui ra ngoài đi, bản cung muốn một mình." Nhiếp lục uyển mệt mỏi trở lại giường, phất tay muốn nghỉ ngơi .

Hạ nhân lùi hết , lục uyển không giấu được nước mắt chảy xuống, bản thân nàng có phải quá ích kỷ, vừa muốn đẩy hắn đi nhưng lại không đủ dũng khí nhìn hắn bên người khác.

Yêu hắn không? Dù có hỏi vạn lần thì đều là có. Nhưng từ bỏ giang sơn ư? Nàng không thể.

..............

Trong thư phòng, mùi rượu nồng nặc, hũ rượu cạn lăn lóc, người con gái dung mạo kiều diễm, hơi men càng làm động lòng người. Đáng tiếc đôi mắt lại ảm đạm u sầu thiếu sắc khí.

Y phục xộc xệch, ít nhiều lộ mỹ cảnh , nàng vẫn uống có vẻ đã say, nước mắt lại chảy loạn rơi xuống. Lần đầu biết yêu lần đầu biết sầu, lần đầu nhung hoa gấm lụa cũng chẳng còn tham vọng. Thứ nàng cần chỉ là cái nhìn của hắn, nụ cười ấm áp . Được hắn bao bọc ôm trọn vào lòng. Nhưng tất cả đều chỉ là nàng muốn.

Hắn không nhu cầu vinh hoa, hắn không đam mê tửu sắc, lại càng không thích nàng, thứ hắn thích vẫn chỉ là nữ nhân tâm độc cao ngạo đó.

Tiếng kẹt cửa bóng dáng quen thuôch bước vào, nàng liếc mắt nhìn hắn rồi cũng không để tâm nữa.

Thấy nàng uống đã nhiều hắn nhịn không nổi tâm khó chịu, tiến tới giật lấy vò rượu từ tay nàng.

" Đêm khuya nàng đừng uống nhiều. Dễ mạo bệnh."

" Hức, trả cho ta....ta muốn uống....hức...quên đi ngươi...hức." Nước mắt nàng như pha lê rơi xuống vạt áo hắn, nàng say rồi làm loạn, quấy nhiễu hắn y phục.

Từ Vi Vũ không chán ghét nàng, đối với nữ nhân này hắn chỉ có cảm kích, càng là áy náy. Nhẹ nhàng ôm nàng , để nàng bấu víu làm càn quấy nhiễu trong lòng. Nữ nhân say đều đổi tính.

" Ngoan , đừng khóc. Ta ở đây. Không đi đâu cả." Từ Vi Vũ giúp nàng lau nước mắt nhẹ giọng an ủi.

Thư Huệ mê man nửa say nửa tỉnh ngóc đầu dậy, tay chống vào ngực hắn làm điểm tựa, môi khẽ phả một khí ấm , yết hầu không tự chủ nuốt khan.

" Nương nương...." Thấy đôi môi đỏ mọng đang áp lại gần, hắn có chút kích động muốn chạy trốn nàng đã ghì chặt hắn lại. Chớp nhoáng đem môi hắn ngậm lấy .

Mùi rượu cùng vị thanh mát lại như men khiến hắn chếch choáng, mê mang bị sự tinh tế dịu dàng cuốn theo. Hô hấp dồn dập, sự rung cảm này khiến hắn sợ hãi e ngại.

Cho đến khi nàng thấy nụ hôn vừa đủ mới chịu dứt ra, lẳng lặng tựa người vào lòng hắn an yên muốn ngủ. Từ Vi Vũ vẫn còn ngây người thất thần.

" Vũ, ôm ta ngủ có được không? Ta mệt quá." Nàng như chú thỏ nhỏ mè nheo làm nũng.Lại như năn nỉ van cầu, nói nàng hèn mọn cũng được, nói nàng làm càn cũng được, chỉ cần giữ được hắn ở bên mình, tất thảy nàng đều đánh đổi.

" Nương nương , ngủ ở đây không tốt, dễ mắc bệnh." Vũ lướt nhìn khắp gian phòng, tuy chỗ thư án này nền trải lông thú mềm mại nhưng cũng không tốt bằng giường nệm ấm áp. Sức khỏe nàng còn rất yếu, còn đang nguyệt sự càng dễ mắc bệnh.

" hưm....Ta muốn chàng ôm bản cung,..... chăn ở dưới trường kỷ." Nàng mê man nói.

Thấy y vừa động nàng liền ghì chặt lấy y , hoảng loạn bấu víu như sợ y sẽ đi mất. " Đừng đi....."

Thấy nàng sợ hãi, Vũ tâm mềm nhũn, đối với nữ nhân nàng y vừa buồn cười lại vừa thấy đau lòng, nàng đều như y , đều ái một người không thể.

" Ta lấy chăn, không đi đâu cả" Y vỗ về nàng. Chậm rãi đem chăn nhung phủ lên người nàng , nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Thư Huệ cảm nhận người kia vừa nằm xuống, liền bật chăn nhào vào lòng hắn tham luyến hơi ấm ấy.

Từ Vi Vũ cứng đờ người,thấy nàng hơi thở đều đặn cũng an tâm, thở dài một hơi rồi cũng chìm vài giấc ngủ.

Khoảng tới nửa đêm, y bị thanh âm rên rỉ đánh thức, nhận thấy người bên cạnh mắt nhắm nghiền nước mắt vô thức chảy ra dàn dụa, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

" Vũ, đừng đi.....vũ,....ta yêu chàng.....đừng bỏ ta.....vũ..." Tay loạng quạng vơ trên khoảng trung chới với, y vội vã đem tay nàng nắm chặt phủ vào trong chăn.

" Ngoan ta ở đây, ta không đi đâu cả, đừng khóc." Không biết nàng mơ tới cảnh gì mà thương tâm đến vậy, trong lòng y cũng nổi lên chua xót. Đều là nữ nhân đáng thương.

Đem nàng ôm vào lòng, không ngừng vỗ vỗ lưng an ủi, nàng thút thít rồi nhỏ dần, Từ Vi Vũ thở dài.

" Em muốn tôi phải làm sao đây? Tôi sợ mình sẽ rung động. Một lần tôi thật sự sợ hãi." Từ Vi Vũ lẩm nhẩm, giây phút này y biết bản thân không thể quay đầu rồi, từ bao giờ, từ lúc nào lòng hắn đã có thêm nàng.

Vui khi thấy nàng vui, buồn khi thấy nàng buồn, một cái cau mày của nàng cũng khiến hắn lo lắng.

" Nếu như thật sớm ở bên em, có lẽ tôi là người thật hạnh phúc. Thật sớm yêu em tôi sẽ không khó xử như hiện tại, một lòng hướng về em".Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán nàng.

" A Huệ, xin lỗi....ta mãi mãi không thể quên được nàng ấy." Nói xong cũng mệt mỏi chìm vài giấc ngủ. Nhưng y đâu biết khi y ngủ người kia từ từ mở mắt.

Nàng nhẹ nhàng nhích sát thêm vào lòng y, nàng không mong cầu gì hơn,như vậy từng chút trái tim ấy nhất định có thể sưởi ấm.

Kẻ si tình trên thế giới này đều đáng thương như nhau.





[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ