Chọn giang sơn.

2.1K 74 1
                                    

Từ Vi Vũ xuyên qua thế giới mới cũng trải qua vỏn vẹn 5 năm. Trong 5 năm cơ sự biến đổi, duyên trời đưa đẩy khiến cô gặp Nhiếp Lục Uyển, một nữ nhân xinh đẹp, cao quý ẩn chứa trọng trách nặng nề giang sơn.Nhưng lại kiên cương ngạo nghễ như một vị quân chủ, từ lúc nào cô đã thương nàng, nữ nhân kiên cường ấy.
Trong tẩm điện, trái ngược sự xa hoa trên phim ảnh, cách bày bố thật đơn giản. Có lẽ nàng ưa thích những điều đơn sơ.

Từ Vi Vũ thân vận một bộ thái giám , lom khom từ ngoài tiến vào. Tránh đi ánh mắt thế nhân, được gặp nàng cô thở phào nhẹ nhõm.

" Uyển Nhi trông nàng có vẻ mệt mỏi.Có tâm sự sao?"

Nhiếp Lục Uyển gương mặt lãnh đạm, chăm chú tỉa nhành hoa cắm vào bình. Từ Vi Vũ luôn có cảm giác quái lạ trong phòng. Giường như người kia trốn tránh nàng.

Từ Vi Vũ gương mặt hớn hở sáp lại chọc ghẹo nàng.

" Nương nương, người không quan tâm ta nữa a. Nương nương nàng nhìn ta cười một cái a. Nươnv nương xinh đẹp, cười lên liền như tiên nữ giáng trần.....Nương nương......"

" Thật hồ nháo, ngươi có thể yên tĩnh một chút." Uyển Nhi sau khi phát tiết, thất thần nhìn hắn cứng đờ , trong mắt hắn là ấm ức.

Từ Vi Vũ cũng không dám cà trớn, chậm rãi vòng ra sau ôm lấy nàng. Phút chốc Lục Uyển mềm nhũn tựa vào cái ôm ấy. Mối quan hệ của hai người cũng đã kéo dài tới 2 năm. Mọi chuyện tường chừng như êm đẹp nhưng sóng gió đã bắt đầu kéo tới.

" Nàng đừng tức giận. Là ta không tốt. Xin lỗi nàng." Từ Vi Vũ nói.

Sự dịu dàng ôn nhu từ hắn khiến nàng tâm cảm động, nhưng trong áng mắt xa xăm hiện lên tính toán , lo toan. Người này từ lúc nào đã cắm rễ thật sâu trong lòng nàng như vậy. Nàng yêu hắn nhưng có lẽ càng yêu giang sơn này.Nàng có lẽ cũng chỉ là một nữ nhân phụ bạc, tấm chân tình này.

Trong lúc tâm tư xao động, nàng vội xua tan ý nghĩ áy náy.Nhiếp Lục Uyển, hài tử của nàng , giang sơn Đại Minh nằm trong tay nàng. Tuyệt đối nàng không thể lưỡng lự.

Nàng  cựa mình thoát ra vòng tay hắn, Vi Vũ cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo. Hụt hẫng nhưng vẫn nhìn nàng cười , gãi gãi đầu. Có lẽ tâm trạng nàng hôm nay không được tốt, nàng là mệt mỏi.

" Vũ, ta xin lỗi, bổn cung có chút mệt. Ta chỉ muốn ở một mình."

Nhìn biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt, Từ Vi Vũ tâm đau lòng nàng khổ sở.

" Lục Uyển ta nhất định sẽ tìm được tuyết liên hoa đem về. Đợi ta." Từ Vi Vũ tâm cơ lúc nào đã trở nên đơn giản. Y nghĩ có lẽ nàng đang không vui vì tuyết liên hoa.Nhanh chóng sốc nổi chạy đi, cũng không cho nàng nói kịp lời gì.

Sau khi y rời đi một lúc bên ngoài điện tiếng bước chân dội tới, chỉ nghe thị vệ gác cửa truyền một câu Triệu Sinh Tướng quân tới.

Lục Uyển ngồi trên ghế mộc hô hấp dần nhanh chóng, tay cũng vịn chặt vào tựa ghế. Nhưng ngoài mặt vẫn an tĩnh , cao ngạo điềm tĩnh như chờ đợi.

Triệu Sinh sau khi vào điện không kiêng nể tiến tới kéo nàng vào lòng. Khí tức nam tử này quá nồng , lục Uyển có chút khó chịu nhăn mặt. Thật không giống với Vũ, trên người hắn luôn hương thơm dịu nhẹ khiến nàng an tĩnh.

[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ