Đoạt.( H nhẹ)

1.4K 62 4
                                    

Nửa đêm canh ba, Từ Vi Vũ mệt mỏi nằm trên giường, xảy ra một hồi biến loạn tâm lo lắng người kia, không thể chìm vào mộng.Hiện tại chỉ có thể để nàng ta an tâm thì mới có thể cứu ra Huệ nhi.

Cửa kẽo kẹt, hoàng bào xộc xệch, nàng lảo đảo tiến vào. Từ Vi Vũ thính giác nhạy bén sớm đã thăm dò, thấy nàng say khướt, Từ Vi Vũ khẽ thở dài, nữ nhân này lại sảy ra chuyện gì đây.

Thấy nàng sắp ngã, Y vội đem nàng đỡ. Người kia trong men say tùy tiện câu cổ y. Gương mặt phấn hồng, mâu quang bị men rượu làm cho mờ nhạt, có thể là không còn nhận biết rồi.

" Tiểu mỹ nam, ngươi hảo tuấn mỹ, thật giống ái nhân của cô vương. Ngươi đi theo cô nhất định tương lai sán lạn, nhất định thức thời đừng như tên kia vô tâm vô phế." Nàng khi say liền trở nên phóng túng như vậy sao.

Từ Vi Vũ mặc nàng làm càn, đem nàng đỡ đến giường, tay chân nàng vơ loạn, y phục xộc xệch loạn xạ bị nàng quẳng xuống đất.

Lục Uyển mơ màng đem cổ áo y kéo , tay thuận lợi đem y phục y thoát xuống.
" Ngươi hầu hạ cô vương, tiền tài danh vọng cô đều cho ngươi. " Lục Uyển không ý tứ câu cổ y, đem môi hôn ngấu nghiến, tay cũng hư hỏng mày mò.

Từ Vi Vũ mày kiếm khẽ nhăn, đem huyệt đạt nàng đánh ngất, giúp nàng an ổn nằm, chỉnh lại chăn, bất giác lệnh bài nàng rơi ra ngoài. Y khẽ nhìn rồi quả quyết cầm lấy.

Vừa tiến ra ngoài cửa đem lệnh bài , binh lính cũng không làm khó nàng. Từ Vi Vũ trong đêm khuya một đường hướng thẳng đại lao.

Lính canh thấy y liền cảnh giác, đem đao chặn trước mặt. Từ Vi Vũ đem lệnh bài ra, lính canh sợ hãi lùi ra một bên vẻ mặt chó con lấy lòng.

" Dẫn ta tới nơi giam thái phi."Y lạnh lùng nói. Tên lính kia gật gật dạ dạ đi trước mở đường.

Gặp trưởng ngục, hắn cũng là người từng nhận ân huệ của nàng, vừa thấy y hắn phấn khởi ra mặt. " Đại nhân người tới rồi "

" Ân, theo khẩu dụ bệ hạ, ta tới đưa nàng rời đi. " Thuận tiện đem lệnh bài ra , trưởng ngục vội vã lấy khóa mở cửa phòng giam.

Thư Huệ thấy y liền vội vã nhào tới ôm y thật chặt nước mắt rơt xuống lã chã." Đừng khóc, ta đưa nàng rời khỏi đây trước "

Từ Vi Vũ ôm nàng một thân phi ra khỏi hoàng cung, đến một căn trúc gỗ nhỏ trong rừng . Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm.

" A Huệ lần này để nàng chịu khổ rồi. "

" Ta không sao, chỉ cần có chàng khổ một chút cũng đáng, chúng ta cùng rời khỏi hoàng cung , sống một đời an ổn bình dị có được không?" Nàng đôi mắt khẩn cầu nhìn y

Từ Vi Vũ khẽ thở dài, ôm chặt lấy nàng vào lòng. " A Huệ, ta xin lỗi, hiện tại nếu ta rời đi, nhất định sẽ không thể an ổn."

" Vậy...." Thư Huệ tay xiết chặt áo y đến nhàu, nàng nước mắt không kiềm được rơi ướt y vai áo.

" Đừng lo, trước nàng tới phía Nam, ở đó có một hoàng lâu cùng vài tiệm vải, nàng cầm theo lệnh bài này, giúp ta quản lý chúng. Sẽ có người phụ giúp nàng. Ta chỉ cần nàng an ổn ." Từ Vi Vũ nói.

Sắc trời dần chuyển sáng, tiếng gà gáy , Từ Vi Vũ ôm chặt nàng, nhẹ hôn lên trán nàng, cuối cùng kiên quyết đưa nàng lên xe ngựa.

" Trần Đại bá bá , ta nhờ cậy bá đưa nàng rời đến Giang Nam an toàn giúp ta thu xếp . Mau đi, nếu không không kịp mất." Từ Vi Vũ gấp gáp nói.Vị bá bá kia gật đầu " Ta sẽ dốc lực chu toàn. Được rồi đi thôi." Bá bá kia thúc ngựa, ngựa hí một tiếng lộc cộc chạy đi.

Thư Huệ trong xe nhìn ra lưu luyến không thôi, nước mắt cũng không chủ mà rơi xuống. Nàng phải kiên cường, nàng đợi người kia tới.

Một lúc khi xe ngựa rời đi nửa canh sau, một đội quân tinh nhuệ đã bao vây cả gian nhà, Lục Uyển gương mặt sắc lạnh từ từ trên xe ngựa vén màn bước xuống

" Từ Vi Vũ, ngươi làm càn, dám đưa phạm nhân thoát ngục. Ngươi còn coi cô vương ra gì không?"

Từ Vi Vũ khẽ thở dài " Người bệ hạ cần là ta, ta theo người về là được. Hà tất đuổi cùng giết tận. "

Lục Uyển mắt phượng khẽ nhếch" Ha ha vậy cũng tốt. " nàng quay lưng trở lại xe , đúng là bậc quân vương, xe ngựa uy nghiêm phô trương nàng là không sợ bị người ta ám toán a.

" Ngươi còn không mau lên cạnh cô vương" nàng từng trong nói vọng ra. Từ Vi Vũ chậm rãi leo lên, bên trong cũng thật lớn, lông cừu làm đệm cũng thật thoải mái đi.

Từ Vi Vũ nhắm mắt định thần, cùng người kia không tiếp xúc. Xe ngựa lộc cộc mấy chốc cũng đã về tới hoàng cung.

Trong tẩm cung uy nghi tráng lệ, mùi trầm hương khẽ tỏa, hai thân ảnh y phục xộ xệch sau cánh cửa khép chặt.

Vừa về đến nàng ta đã muốn ức hiếp người rồi. " Hoàng thượng, người như vậy thật không phép tắc."

" Ha ha , phép tắc chính là cô đưa ra. Cô vương chính là phép tắc. " Lục Uyển thật giống một tra long, khí thế lẫn tính cách này lại là một hôn quân đam mê tửu sắc.

Từ Vi Vũ mặc nàng làm loạn, không đón nhận cũng không phản kháng từ đầu đến cuối như một cái xác lạnh lẽo.

Lục Uyển đem y phục thoát sạch , trên thân chỉ còn lại tiết khố với yếm đỏ. Từ Vi Vũ lạnh lẽo nhìn nàng, mặc nàng làm loạn.

" Ân.....a....Vũ......" Nàng ta thật phóng túng, tự thỏa mãn trên người y, Từ Vi Vũ bất giác cảm nhận một tia buồn nôn , đầu cũng đau như búa bổ choáng váng.

Người kia ngồi trên bụng y uốn éo không phát hiện sắc khí y đã trắng bệch. Từ Vi Vũ phun ra một ngụm máu, cũng bất chi bất giác ngất đi. Lục Uyển giật mình hô lớn.

" Người đâu mau truyền thái y cho ta. "

" Vũ , ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm cô sợ...." Lục Uyển vội đem y phục mặc chỉnh tề đợi ngự y tới nàng rống lên giận giữ.

" Cô vương cho các ngươi cơm, các ngươi lại chậm trễ như vậy. Nếu hắn có sự tất cả liền bồi táng đi "

Lão thái y cũng sợ vã mồ hôi, hoảng loạn đem y chuẩn bệnh.

" Hoàng thượng, y chỉ là gần đây hao kiệt, chỉ cần tẩm bổ với nghỉ ngơi đầy đủ là ổn rồi." Thái y run lẩy bẩy nói. Lục Uyển lúc này hòa hoãn phất tay cho lão nhân gia kia lui xuống.

" Người đâu đem nhân sâm ngàn năm phía đông tiến cống ra hầm canh đưa tới đây cho cô vương."
Nàng ngồi tại trên giường đem tay y cầm chặt.
" Vũ, chúng ta quay trở lại như trước không tốt sao, trước là ta bất đắc dĩ, hiện tại ta sẽ không cô phụ chàng."


[NBN][Hoàn][Xuyên Không] Giả Thái Giám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ