Chap 1

3K 217 8
                                    

Mặt biển trong xanh rì rào sóng vỗ, Izuku ngồi trên boong thuyền thẫn thờ nhìn ngắm những cánh chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời, nhóc ngưỡng mộ những đôi cánh tự do của chúng nó, thật sướng quá đi, nhóc cũng muốn được tự do như vậy

Inko đứng xa xa nhìn con trai mình thở dài như một ông cụ non mà đau lòng, thằng bé mới có 5 tuổi mà lúc nào trông cũng ủ dột, thật làm chồng và bà lo lắng

"Thưa phu nhân, trời đã nổi gió mạnh, chúng ta nên vào trong thôi"

"Hửm? Được thôi. Izuku, con yêu, trời hơi lạnh rồi con muốn vào trong chứ?"

"Không đâu, mẹ vào trước đi, con muốn ngồi thêm"

Biết không lay chuyển được nhóc con nhà mình, Inko nhẹ lắc đầu đi vào trong phòng thấy chồng mình đang đọc báo. Hisashi nhìn bà đi vào mỉm cười ôm bà vào lòng

"Sao lại cau mày rồi? Phu nhân của anh cười lên mới là xinh đẹp nhất"

"Anh đó, chỉ được cái miệng. Em đang lo cho con chúng ta, thằng bé có vẻ rất phản cảm với bữa tiệc hoàng gia hôm trước"

"Haizz, là người trong dòng dõi Công tước Midoriya nên mấy đứa trẻ quý tộc khác muốn kết thân với thằng bé thôi mà, nó phản ứng hơi thái quá"

"Không thể nói thế được, Izuku là một cậu bé tốt bụng, thằng bé nói những đứa trẻ kia không tốt thì là không tốt, anh phải tin tưởng con mình chứ"

Inko nghe con mình bị nói xấu là bản năng làm mẹ lại trỗi dậy, bà lườm chồng mình không vui nói

Thấy mình đã chọc vợ giận, Hisashi đành cười làm lành chữa lại

"Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng, là anh sai, anh biết con chúng ta ngoan ngoãn thế nào mà, vậy nên anh mới mua con thuyền này chở hai mẹ con ra đảo chơi giải sầu đây"

Lúc cha mẹ mình đang đằm thắm yêu thương nhau thì Izuku vẫn ngồi trên boong ngẩn người. Nhóc nhớ về bữa tiệc hoang gia hôm trước mình tham gia, những đứa trẻ trong bữa tiệc đó, rõ ràng giây trước vừa bắt nạt đánh đập một cậu bé địa vị thấp hơn xong giây sau liền quay lại nở một nụ cười tươi tắn đòi kết bạn với nhóc. Izuku cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu, những người này chỉ kết bạn với nhóc vì nhóc có địa vị cao thôi, nếu không nhóc cũng như cậu bé bị đánh đập kia, trở thành một cái bao cát bị trút giận

Một đám bu lại vây lấy nhóc khiến Izuku không thở nổi, nhóc không thích những đứa trẻ này, đó không phải là một người bạn, nhóc không muốn một người đến làm bạn với mình vì địa vị gia đình

Làn gió hiu hiu thổi qua mái tóc Izuku, nhóc không nhịn được cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi ngay trên boong, thời tiết thật đẹp làm sao, có lẽ chuyến đi trên đảo này sẽ cho nhóc những trải nghiệm đặc biệt, lúc nhắm mắt, Izuku mơ màng nghĩ

Lúc cậu ngủ một lúc, đàn chim hải âu bắt đầu kêu inh ỏi, bay thành đàn rời đi tìm chỗ ẩn náu. Vị thuyền trưởng nhìn qua ống nhòm ngắm đàn hải âu rời đi, trong lòng trầm xuống, nói với thủy thủ bên cạnh

"Thu cột buồm lại đi, có vẻ sắp có bão"

Vị thủy thủ trẻ nhìn bầu trời trong xanh, có hơi thấy không cần thiết, thời tiết đẹp như vậy sao lại có bão được, thuyền trưởng cứ lo xa nhưng dưới con mắt uy nghiêm của ông anh vẫn phải chạy đi

Chỉ cách có chục phút, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, trời bỗng chuyển qua giông bão ngay lập tức, mưa xối xả đổ xuống, sóng biến ngày một dâng cao như nuốt lấy con thuyền

"THU TẤT CẢ CÁNH BUỒM LÊN, NHANH CHÂN LÊN"

Thuyền trưởng hét to ra lệnh cho các đoàn viên, trong thâm tâm toát mồ hôi lạnh, ông đang chở một gia đình công tước đó, nếu ai trong số họ có mệnh hệ gì thì không chỉ mạng ông mà cả thủy thủ đoàn lẫn người thân trong gia đình sẽ chết mất. Nhưng cơn bão này quá lớn, lần đầu ông bắt gặp trận bão lớn như vậy

Izuku giật mình khi nghe tiếng hết, nhóc nhận thấy người mình ướt sũng, xung quanh chao đảo như sắp hất văng nhóc ra, cậu nhóc lập tức sợ hãi khóc lớn nhưng tiếng sóng biển và mưa lớn che dần tiếng khóc nhỏ bé đó

"Izuku, Izuku còn ở ngoài, KHÔNG"

Inko khóc lóc định lao ra thì bị Hisashi ôm chặt lại kéo vào trong phòng, bên ngoài gió lớn quá, ông không thể để vợ mình đi ra. Ông tính tự mình đi ra thì con thuyền bắt đầu chao đảo, rung lắc dữ dội, sàn nhà nghiêng hẳn rồi dựng dọc lên, ông sợ hãi ôm chặt lấy vợ mình, nắm lấy chiếc giường được cố định chặt dưới sàn, cố bảo vệ bà khỏi những vật dụng đang bay tán loạn trong phòng

Izuku cảm thấy dưới chân mình nghiêng đi, nhóc sợ hãi khi bản thân dần trượt xuống, nhóc cố bám vào đâu đó nhưng xung quanh đều không có vật cố định. Izuku bị thổi bay đập vào một cột thuyền, nhóc ôm chặt nó cố không buông tay nhưng gió thổi mạnh quá, nước mưa xối xả lên cơ thể nhỏ bé của nhóc. Izuku nhận ra sức lực mình ngày một mất đi, dường như mẹ thiên nhiên đang cố cướp đi mạng sống của mình. Tay nhóc dần trượt khỏi chiếc cột dù cho có cố cào lên bám lại

"SÓNG LỚN, MỘT CON SÓNG LỚN ĐẾN, NẤP ĐI, BÁM ĐƯỢC VÀO CÁI GÌ THÌ GIỮ CHẶT VÀO"

Con thuyền lập tức bị dựng thẳng đứng, con sóng ngày một lên cao như muốn cắn chết chiếc thuyền, Izuku mở to mắt nhìn bức tường sóng trước mặt, lần đầu tiên trong đời, nhóc hiểu được ý nghĩa của cái chết mà người lớn hay nói, có lẽ là chỉ điều này đi. Cuối cùng tay cậu bé đã không chống đỡ được mà thả ra. Nhóc rơi thẳng xuống, nhìn mặt biển đen đang dần đến gần, Izuku chỉ có một suy nghĩ

Mẹ ơi, con xin lỗi...

Lúc rơi xuống nước biển lạnh lẽo đó, Izuku lờ mờ thấy được bóng hình nào đó lao về phía cậu

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ