Chap 15

1.4K 197 6
                                    

Izuku sau khi làm việc xong cũng đã đến trưa, anh duỗi vai một cái đứng lên thì thấy quản gia đang cầm sẵn một cái xô đựng cá đợi sẵn ở ngoài, anh gật đầu hài lòng cầm lấy rồi đi về phía phòng tắm, mở cửa đi vào

"Grrrr..."

Izuku đã quen với thái độ của Katsuki nên bình tĩnh đặt xô xuống, nhìn đống cá trong chiếc xô cũ đã hết, anh thấy thỏa mãn hơn, lượng ăn của Kacchan đã tăng đáng kể, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang khỏe lên

"Kacchan, hôm nay cá ngon chứ? Cậu thích nó không?"

Izuku biết có lẽ Kacchan không hiểu mình đang nói gì nhưng anh vẫn cứ nói để kéo thêm quan hệ giữa cả hai

Thực ra Katsuki hiểu câu nói đó, hắn đã học được vài câu đơn giản của ngôn ngữ loài người, chính vì lẽ đó hắn mới không hiểu vì sao tên đó lại cứ hỏi những câu lặp đi lặp lại như vậy dù biết hắn không trả lời được

"Trưa nay là cá dầm xanh, tớ phải nhờ người đặc biệt để ý mới có đó, chủng loại rất hiếm và ngon, cậu sẽ thích mê cho coi nhưng trước hết..."

"GARHHHHH"

Katsuki tức giận gào thét khi tay Izuku tóm chặt hắn sờ lên vết sẹo gồ ghề trên đuôi, hắn cáu giận đánh lên lưng anh. Izuku vớt Kacchan lên rồi đặt cậu ấy ngồi trên đùi mình, sau đó vuốt nhẹ phần vảy hơi gồ lên để xem xét vết thương

"Hửm, có vẻ sắp lành rồi, cuối đuôi cũng có một vết sẹo lớn quá, rốt cuộc bọn chúng đã lấy gì đâm xuyên qua cậu vậy?"

Izuku lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt tối tăm khi nghĩ về mấy kẻ ở sàn đấu giá. Anh bất đắc dĩ ôm Kacchan đang giãy giụa, dù đã bị sờ nhiều lần rồi nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa quen với sự đụng chạm của anh. Hơn nữa, anh có cảm giác Kacchan giống như một con thú vậy, hắn gào những âm tiết vô nghĩa, không phải là ngôn ngữ tiên cá anh từng biết. Có vẻ Kacchan đã thực sự quên anh rồi, vậy nên hắn mới phản kháng kịch liệt như vậy, anh không để lại cho hắn bất kì ấn tượng nào trong kí ức sao?

"Kacchan chẳng thay đổi gì hết, tớ cũng như vậy, tớ vẫn là Deku ngày xưa của cậu mà thôi, là Deku của một mình cậu"

Izuku vừa nói vừa ôm hắn mà dụi, anh hôn lên xương quai xanh của hắn, trong lòng tràn ngập sự yêu quý, trân trọng

Deku? Là ai?

Katsuki thấy đau đầu khi nghe từ đó, hắn cảm thấy thật quen thuộc nhưng trong đầu lại trắng xóa, không có bất cứ kí ức nào về cái tên đó. Người này đang nói cái quái gì vậy?

"Ừm, kiểm tra xong rồi, thấy không? Không có gì đáng sợ hết"

Izuku buông tay cho Katsuki chìm xuống nước trừng mắt nhìn mình, hắn lấy đuôi tạt nước vào mặt anh. Izuku tự nhiên lấy tay che mặt ngăn nước, qua mấy ngày anh cũng đã thích nghi với mấy cú tạt của hắn rồi, không còn sặc như lần đầu nữa

"Grrr"

"Cậu ăn ít hơn rồi Kacchan, đây lẽ ra là lượng ăn hồi nhỏ của cậu, lớn rồi cậu phải ăn nhiều hơn chứ"

Izuku đặt tay lên bụng Kacchan xoa nhẹ, điều đó làm Katsuki bồn chồn giữ lấy tay anh. Hồi còn ở trong địa ngục kia, nhân ngư bị đá mạnh vào phần bụng nhiều lần nên hắn rất phản cảm sự động chạm của con người ở đó

"Bác sĩ nói có lẽ do dạ dày cậu gặp vấn đề, ông ấy muốn kiểm tra kĩ hơn nhưng với tình hình này cậu không muốn đúng không?...Kaccchan, cậu muốn bác sĩ đến kiểm tra không?"

Katsuki mơ hồ nghe hiểu câu cuối, hắn co rụt mắt lại, đuôi đập mạnh lên thành bồn vì lo lắng, tên này định giao hắn cho kẻ áo trắng kia sao? Vì vừa nãy bị hắn hất nước nên mới tức giận? 

Izuku quan sát phản ứng của Kacchan, thấy vậy liền thở dài, anh vuốt nhẹ vành tai hắn an ủi

"Tớ sẽ không để bác sĩ kiểm tra cho cậu nhưng Kacchan phải hứa mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, từ từ sức ăn của cậu sẽ quay trở lại. Tớ đã tiến hành xây một nơi rất đẹp dẽ và rộng rãi cho cậu, nó sẽ hoàn thành sớm thôi"

"Gahh"

"Nghe đây Kacchan, ăn nhiều hơn thì sẽ không phải gặp bác sĩ, cậu hiểu chứ?"

Katsuki nghe hiểu câu ăn nhiều và từ bác sĩ nhưng ghép lại hắn bỗng không hiểu nữa, suy cho cùng, hắn mới biết một chút về ngôn ngữ loài người thông qua sự chửi bới, nhạo báng của lũ kia thôi chứ chưa thực sự học được. Nhìn dáng vẻ mờ mịt đó, Izuku bất đắc dĩ nhưng không còn cách nào, chỉ đành để thời gian chữa lành vết thương của Kacchan mà thôi, anh đặt cá lại gần rồi đi ra ngoài

Katsuki nhìn tên kia ra ngoài rồi mới ăn đám cá trong xô, thực sự mấy con này ngon quá, lúc trước ở chỗ lũ người kia hắn phải chiến thắng một trận khốc liệt với cá mập mới được ném cho mấy con cá chép

Katsuki không muốn ăn cá do lũ đó đưa nhưng nếu không ăn hắn sẽ không còn sức để phản kháng hay chạy trốn, hắn sẽ chết trong trận chiến tiếp theo. Vì vậy dù căm ghét thế nào, hắn cũng cố nuốt từng con xuống, quyết sống sót đến cùng. Nhưng khi được chuyển tới đây hắn không phải chiến đấu mới có cá ăn nữa, mỗi ngày ba bữa đều đầy ắp cá tươi, hơn nữa còn là loại ngon vô cùng

Tên kia... rõ ràng bị hắn tấn công như vậy sao vẫn không tức giận chứ?

----------

Sáng sớm, Izuku sau khi đã đưa cá cho Kacchan thì mặc vest gọn gàng đi đến cung điện hoàng gia. Anh đi theo người hầu nơi đây đến mái đình uống trà ở vườn hoa

"A, Midoriya, ở đây, ở đây"

"Deku, cậu tới chậm quá đó"

Izuku nhìn qua thì hơi ngạc nhiên, hóa ra Shoto không chỉ mời mỗi anh mà còn mời cả Momo, Ochako và Tenya. Momo là con gái của nhà Công tước Yaoyorozu, Ochako là của nhà Hầu tước Uraraka còn Tenya là con trai thứ nhà Hầu tước Iida, có vẻ chỉ thiếu mỗi Asui thôi. Đây là những người cậu có thể gọi là bạn giữa tầng lớp quý tộc thối rữa này. Không ngờ lại tụ tập hết mọi người lại, có vẻ Shoto có việc muốn bàn đây

-------------------------------------

Gọi Todoroki thì sợ lại lẫn với ông Touya nên thôi gọi Shoto cho dễ phân biệt vậy

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ