Chap 5

1.1K 179 10
                                    

Izuku leo lên cây cao hái thứ quả màu đỏ cam này xuống, đây là loại quả dạo gần đầy nhóc hay ăn nhất, vị quả ngọt thanh và vô cùng mát mẻ, ngay cả Kacchan cũng thích. Bây giờ nhóc đã có thể leo cây thoăn thoắt như chạy nhảy rồi, không còn vô dụng như Kacchan vẫn nói. Khi đã hái được nhóc lấy một tấm vải rách cột thành túi đựng trái cây rồi chạy ra bờ biển đợi Kacchan

Đột nhiên nhóc thấy xa xa có một chấm đen nào đó, Izuku nheo mắt nhìn thì thấy một con thuyền to lớn đang áp sát đến, nhóc ngây người nhìn nó ngày một đến gần, một ông chú đầy râu trông rất hạnh phúc khi thấy nhóc, ông cùng một đám người khác nhảy xuống bãi cát lao đến chỗ nhóc. Không hiểu sao lúc đó Izuku lại quay đầu bỏ chạy, trong đầu nhóc hiểu có lẽ những người đó đến để đưa mình trở về. Vậy tại sao nhóc lại chạy? Tại sao chứ? Rõ ràng đó là mong ước của nhóc cơ mà, được trở về nhà

Kacchan, Kacchan, Kacchan, đúng rồi mình không muốn xa Kacchan. Từ lúc bị lạc tới nay cả thế giới của Izuku đã xoay quanh Kacchan, nhóc đã ỷ lại vào cậu ấy đến mức không muốn rời đi

Nhưng cơ thể trẻ con của nhóc sao nhanh được bằng bước chân của người lớn, chỉ một lúc sau một người đàn ông đã tóm được nhóc, rồi nói một tràng nhóc không hiểu. Không, nhóc đã từng hiểu nhưng giờ thì quên nó rồi, ngôn ngữ trước kia của nhóc. Izuku la hét khi bị nhưng người đó kéo lên thuyền, nhóc gọi Kacchan đến khản giọng

"Thằng bé bị sao vậy?"

"Chúa ơi, nó đang nói tiếng gì thế?"

"Rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì một mình vậy?"

"Kacchan, Kacchan, cứu với, tớ không muốn rời đi, tớ không muốn xa cậu Kaachan"

Izuku khóc lóc thì nhìn thấy mái đầu vàng xa xa đang nhìn cậu nửa đầu, ánh mắt có chút do dự, nhóc vui mừng gọi cậu ấy

"Kacchan, Kacchan, cứu tớ với, tớ không muốn xa cậu"

Katsuki thấy nhóc đó sắp bị mang đi, trong lòng tràn đầy do dự, nó muốn lao ra cướp lại đứa trẻ nhưng lại ngập ngừng, dù sao Deku cũng là con người, việc trở lại với đồng loại chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Tuy vậy khi nghe nhóc đó khóc lóc gọi mình, Katsuki không chần chờ nữa định xông ra thì eo bị túm lấy rồi kéo xuống nước. Nó quay qua sửng sốt khi thấy ánh mắt sợ hãi xen lẫn giận dữ của mẹ. Bà không cho nó có cơ hội phản kháng mà tóm chặt nó lao xuống biển sâu, Katsuki nhìn theo phần đáy con thuyền ngày một biến mất, trong lòng trống rỗng đến kì lạ

Izuku thấy Kacchan lặn xuống biển khơi, nhóc tuyệt vọng vô cùng, Kacchan không cần nhóc nữa sao? Sao cậu ấy lại rời đi? Nhóc không muốn xa Kacchan đâu, không muốn chút nào

--------------------

Inko đang ngồi may quần áo trong phòng ngủ, ánh mắt bà vô hồn không sức sống, đã hai năm kể từ khi bà mất đi người con trai thân yêu của mình, bà cảm thấy cuộc sống trôi qua mỗi ngày thật ảm đạm và vô vọng. Biết bao tin tức báo về nhưng không một lần nào là thật, thậm chí có những kẻ lừa đảo còn mang trẻ lạ đến cho bà để lấy tiền thưởng nhưng là một người mẹ, sao bà có thể không nhận ra máu mủ của mình chứ. Số tiền thưởng truy tìm con trai của ngài Công tước cứ ngày một tăng cao chót vót, hàng ngàn người đổ xô đi tìm nhưng con trai bà vẫn bặt vô âm tín

Khi nghe tin con bà mất tích, cả nước đã rúng động trước vụ việc này, nó đã trở thành đề tài bàn tán trên khắp các tờ báo trong một thời gian dài, các quý tộc và người hoàng gia cũng thi nhau gửi quà đến chia buồn nhưng Inko lại thấy tức tối đốt hết đống quà đó đi. Sau khi mất đi con trai, từ một quý phu nhân lúc nào cũng mỉm cười hiền từ, bà đã trở thành nỗi sợ của những người hầu trong dinh thự, không một ai dám mắc sai lầm khi đi ngang qua bà, không khí bên trong dinh thự căng thẳng, trầm trọng như muốn bóp nghẹt tất cả mọi người

Hisashi nhìn người vợ đang may áo cho trẻ con rồi vuốt ve nó, ông đau lòng khôn cùng, đã hai năm kể từ vụ việc đó, ông cũng sớm không ôm hi vọng về việc con trai mình còn sống. Một đứa trẻ 5 tuổi sống sót khi rơi xuống biển trong cơn bão sao? Trừ khi có phép màu không thì việc đó là không thể nào. Tuy vậy vợ ông vẫn nuôi hi vọng, chỉ cần một ai nhắc đến cái chết của đứa trẻ là bà ấy lại nổi điên lên, bà nói con bà vẫn còn sống, thằng bé chỉ đang đợi người cứu ngoài kia thôi

Hisashi không còn cách nào khác, ông làm mọi cách để khiến bà vui, thậm chí ông còn ngu ngốc đến mức mang về một đứa trẻ có hình dáng giống con mình để dỗ vợ. Hisashi không thể quên cái nhìn của vợ ông khi thấy đứa trẻ đó, nó như xoáy sâu vào trong ông khiến ông nhận ra mình đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn như thế nào. Ông lập tức gửi đứa trẻ về lại gia đình nó rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm con trai, có lẽ đó là việc duy nhất ông có thể làm cho người vợ của mình

"Ch-Chủ nhân...Hộc...có...có..."

"Ngươi làm gì mà thở hồng hộc thế? Nói năng cho rõ ràng xem nào"

Hisashi hơi ngạc nhiên khi thấy nữ hầu này dám làm việc hấp tấp như thế trước mặt vợ mình, cô ta không sợ bị vợ ông đuổi đi sao?

"Có tin cấp báo từ thuyền trưởng, đã...ĐÃ TÌM THẤY THIẾU GIA RÔI Ạ"

*Cạch*

Hisashi nhìn thấy đồ đồ may trên tay Inko rớt xuống, ánh mắt bà sáng như sao, chỉ khi nghe tin tức về con mình thì đôi mắt vợ ông mới sáng như vậy. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu chứ? Mỗi lần nghe vậy rồi thất vọng, trải qua bao lần bà vẫn mong ngóng từng tin tức về con trai mình. Hisashi lo lắng nhìn Inko chạy ra

"Ai? Ai? Ngươi nói là ai?"

"Là thiếu gia ạ, lần này là thật thưa phu nhân, chính vị thuyền trưởng xưa kia đã tìm thấy ngài ấy, bây giờ ngài ấy đang ở ngoài dinh thự ạ"

Inko nghe vậy lập tức quay lưng chạy ra ngoài sảnh, Hisashi nghe xong tim cũng đập thình thịch

Thật sao? Có thể sao? Liệu phép màu thực sự xảy đến với gia đình họ không?

Inko chạy ra ngoài sân thấy vị thuyền trưởng râu quai nón xưa kia, ông kính cẩn cúi đầu trước bà rồi nhẹ nhàng đặt một đứa bé xuống dưới đất. Inko cảm thấy mờ nhòa cả đôi mắt khi thấy đứa trẻ đó, nước mắt bà cứ thế tuôn rơi. Ôi, không thể sai được, dù đã quá khác so với trước đây nhưng chắc chắn đây là con trai bà. Bà lập tức sà xuống ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng

Izuku ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mắt, hình ảnh vốn đã trắng xóa trong tâm trí nhóc giờ ngày một rõ nét, người đã sinh ra nhóc, người đã mang nặng đẻ đau hiện đang ở đây, nhóc thực sự về nhà rổi

"Mẹ...?"

-------------------

Từ được gạch chân là ngôn ngữ của tiên cá nhé

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ