Vị quản gia nhà chính tay run run nhìn hóa đơn nhà đấu giá gửi đến, ông không thể tin nổi vào con số trên tờ giấy. Hít sâu một hơi ông mới gõ cửa vào phòng ngài Công tước
"Vào đi"
"Thưa ngài, có hóa đơn nhà đấu giá gửi đến"
"Hử? chắc Izuku lại mua vài thứ lẻ tẻ ấy mà, cứ thanh toán đi. Sao việc cỏn con này ngươi phải làm phiền ta?"
"Không thưa ngài, vì lần này khác biệt, tiểu công tước ngài ấy...ti...tiêu 20,000 đồng vàng"
Hisashi run tay làm rơi cái bút xuống bàn, ngơ ngác ngẩng lên hỏi
"Nó tiêu bao nhiêu cơ?"
"Dạ, là 20,000 đồng vàng"
Sau thấy không ổn, quản gia đành chữa cháy
"Tuy nhiên đây là món áp trục của nhà đấu giá, chắc hẳn quý hiếm thì tiểu công tước mới mua..."
Hisashi cười ha hả nhìn ông
"Lão nói gì vậy? Ta đang vui mừng vì thằng nhóc đó cuối cùng cũng mua được cái gì đó ra hồn, cuối cùng ta cũng đợi đến ngày này"
Quản gia: "..."
Được rồi, quả nhiên không hiểu tư duy của đám người tư bản
Hisashi vui mừng kí giấy chi 20,000 đồng vàng. Kì thật là một người cha, ông cũng rất khổ sở. Con ông từ khi trở về còn cần kiệm hơn trước, rõ ràng tài sản trong nhà một nửa là nó kinh doanh trên biển kiếm về mà không chịu chi một cắc nào. Trong dinh thự toàn người hầu được vợ ông xếp sẵn, tủ quần áo thì chỉ có đúng 10 bộ mặc đi mặc lại. Lúc ông kiến nghị với con trai may thêm thì nó lại nói 10 bộ là đủ rồi, dù sao nó cũng không lớn nổi nữa
Đó không phải ý của Hisashi, thấy quý tộc nào mà chả có trên năm chục bộ quần áo để phối chứ. Tiền là thứ kiếm ra để tiêu mà, đã thế gia đình họ tiêu toàn đồng tiền sạch do kinh doanh chứ có bóc lột của dân đâu mà nó không chịu tiêu chứ. Đồng vàng thằng bé kiếm thì cứ càng chất đầy trong kho chứa bạc làm ông sầu não không thôi. Nghe mấy ông bạn cùng thế hệ than phiền con trai, con gái ở nhà tiêu xài hoang phí làm ông có lúc ghen tị với họ, con ông chỉ biết kiếm thêm tiền cho ông thôi chứ chưa cho ông được trải nghiệm cảm giác chi tiền vì con cả
Bây giờ nó tiêu tận 20.000 đồng vàng, ông đã nếm trải được cảm giác sung sướng đó rồi. Hisashi thấy mình như có năng lượng dồi dào hơn, ông hăng say làm việc để kiếm thêm tiền cho gia đình
Vị quản gia già câm nín nhìn chủ nhân của mình tràn ngập năng lượng, được rồi, ông sẽ không bao giờ hiểu nổi cách nghĩ của người giàu đâu
-----------------
"Chủ nhân, hay để tôi hoặc một người hầu nào đó làm, ngài không cần tự tay đâu"
Izuku nhìn vị quản gia trung niên trước mắt, ông là con trai của lão quản gia tại nhà chính, gia đình họ đã phục vụ cho nhà anh từ bao đời nên rất trung thành, anh đương nhiên biết sự lo lắng của ông nhưng những việc liên quan đến Kacchan anh không muốn ai động tay vào
"Không cần, ta sẽ làm, dù có chuyện gì cũng không được vào nghe chưa?"
"Nhưng..." Nếu tên người cá đó làm thương ngài thì phải làm sao đây?
"Không nhưng nhị gì hết, đây là lệnh"
Nói rồi anh sắn tay áo sơ mi lên cao, xách chiếc xô đựng cá tuyết đắt đỏ ở bên trong hít sâu đẩy cửa vào. Quản gia thấy cánh cửa đóng lại thì áp tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ông nghe được tiếng tạt nước, tiếng gầm gừ la hét rồi còn tiếng rơi loảng xoảng làm chân ông nhũn ra
Vị quản gia trung niên này chỉ có thể khổ sở khẩn cầu người cá kia nhẹ tay chút xíu, đừng có đánh chủ nhân ông đến mức không ai nhận ra
-------------------
Katsuki thấy có kẻ vào thì lập tức bước vào trạng thái hung tợn, hắn nhe răng đe dọa tên con người tóc xanh đang từ từ lại gần
"Kacchan, này Kacchan, cậu bình tĩnh lại được chứ? Tớ chỉ muốn đưa chút đồ ăn thôi, nhìn này, cá tuyết được bắt từ sáng nay, vô cùng tươi ngon, cậu sẽ thích nó, tớ đảm bảo"
Nói rồi Izuku nhấc một con cá ra đưa về phía trước, biểu thị chỉ muốn đưa cá cho hắn
Mày muốn ăn chút gì sao? Đáng thương ghê
Nếu thắng trận này ta sẽ thưởng cho một chút cá nhé
Mày làm được mà phải không? Chỉ là lũ cá mập cỏn con thôi
Không cần, không cần, loài người đều là lũ xấu xa kinh tởm, hắn không cần, cút hết đi. Katsuki dùng đuôi hất nước liên tục vào người Izuku khiến anh khổ không thể tả nhưng vẫn cố tiến lên. Đột nhiên anh nhìn thấy đôi tay đang bám lên thành bồn của hắn, có một kí ức nhỏ bé đột ngột xuất hiện trong đầu. Izuku thả chiếc xô rơi xuống rồi tiến lên bất chấp làn nước. Anh tóm được tay của Katsuki nhìn chăm chú vào nó
"Kacchan, tay cậu, sao móng tay cậu lại bị cắt hết?"
Izuku nhớ ra một điều, móng tay của người cá khác với con người, chúng cơ bản là một bộ phận trên cơ thể họ, móng tay họ sẽ dài ra đến một mức nào đó rồi dừng lại và trở nên cứng cáp hơn, hóa thành móng vuốt giúp việc đi săn trở nên dễ dàng, vì vậy họ có những dây thần kinh ở phần móng tay và sẽ rất đau nếu chúng bị gãy. Cậu nhớ khi còn nhỏ có lần Kacchan bắt cá quá mạnh không cẩn thận làm gãy một chiếc móng mới phát triển bên tay phải làm cậu ấy khóc suốt vì đau, vậy mà tại sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Nơi đáy đại dương
FanficIzuku nhớ mãi hình bóng khi xưa, ngay khi gặp lại trái tim anh đã không ngăn nổi mà điên cuồng vì người đó Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad