Chap 7

1.1K 196 15
                                    

"Con trai nhà Công tước Midoriya bước vào"

Izuku đi vào sảnh đã thấy hàng trăm con mắt đổ về phía mình, anh cũng đã quá quen với cảnh này nên không quan tâm lắm, chỉ đi theo chỉ dẫn của người hầu đến chỗ đặc biệt cho tầng lớp công tước

Buổi đấu giá thật nhàm chán, nào là trang sức, ngọc thạch, đồ cổ, tất cả đều không gây hứng thú cho anh. Izuku nhìn những nô lệ bị đẩy ra như món hàng, trong lòng khó chịu nhưng chẳng thể làm gì, đành phải quay mặt đi nơi khác. Cuối cùng, người chủ trì đẩy ra một thứ gì hình tròn rất lớn được che bởi vải trắng, nhất thời cả đại sảnh đều tĩnh lặng theo dõi, họ biết hàng áp trục đã được mang ra

"Và sau đây là món hàng mọi người mong chờ, một phép màu, một điều chúa đã ban cho chúng ta để được chiêm ngưỡng sắc đẹp này. Hẳn mọi người rất tò mò đó là gì mà phải tuyên truyền rầm rộ thế. Không để mọi người phải đợi lâu, xin hãy ngắm kĩ tuyệt tác của chúa, sinh vật chỉ xuất hiện trong thần thoại xa xưa, MỘT NGƯỜI CÁ"

Chiếc vải trắng đước gỡ xuống, một người cá bị còng cả hai tay đang lơ lửng trong bể, tóc vàng, mắt đỏ, chiếc đuôi dài đỏ rực tựa máu, chỉ trong phút chốc toàn bộ hội trường vang lên tiếng thán phúc, trầm trồ

Izuku mở to mắt, cảm thấy tim mình ngừng đập khi nhìn thấy cậu ấy, hơi thở trở nên khó khăn, phép màu của anh thực sự tồn tại, không phải là tưởng tượng, anh không bị điên, Kacchan thực sự có thật. Kacchan, Kacchan của anh. Đầu Izuku như rối tung lên khi bắt gặp sắc đỏ đó

Izuku nhìn người cá tức giận gầm gừ hướng con người, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Nhân ngư gầm thét lộ rõ vẻ hung bạo của mình khiến những quý tộc ở đây rùng mình hưng phần, vừa mĩ lệ vừa mạnh mẽ, thứ như vậy chơi hỏng mới là tuyệt vời nhất

"Mọi người thấy được mức độ quý giá của món hàng này rồi đúng không? Vậy bây giờ là thời gian bán đấu giá, giá khởi điểm là 1000 đồng vàng"

Các quý tộc địa vị hơi thấp cũng phải hít sâu một hơi, một nô lệ xinh đẹp khỏe mạnh cũng chỉ cùng lắm 100 đồng vàng vậy mà thứ này có giá gấp 10 lần, tuy nhiên món hàng độc nhất vô nhị này thực xứng đáng với cái giá đó

"1200"

"1500"

"3000"

"5000"

"8000"

"10,000"

Toàn trường ồ lên

"Vâng, mức giá 10,000 đồng vàng, quả là một mức giá ấn tượng, nếu không có ai trả thêm vậy nó sẽ thuộc quyền sở hữu của Hầu Tước Tanga trong 3...2..."

"20,000 đồng vàng"

Mọi người ngỡ ngàng trước cái giá này, 20,000 đồng vàng đủ mua một hòn đảo nhỏ rồi đó. Hầu tước Tanga tức giận khi có kẻ dám tranh giành với mình, gã tính mua thứ này về để chơi đùa thỏa thích mà, kẻ nào dám chứ. Gã quay ra định đe dọa đối phương nhưng khi nhìn thấy gia huy treo bên cạnh, gã lập tức nhũn người cúi đầu không dám ho he. Mọi người cũng đã nhận ra người ra giá là ai, họ đều ngạc nhiên không ngờ hôm nay ngài ấy lại ra tay mua hàng

"Vậy...nếu không có ai thêm...món hàng sẽ thuộc về Tiểu Công tước Midoriya trong 3...2...1"

Không ai dám ngăn lại vào phút cuối, Izuku mỉm cười hài lòng nhìn Kacchan được đẩy đi, anh vào phòng chờ để được gặp cậu ấy, trong lòng hưng phấn, hạnh phúc không sao tả được. Izuku thấy Katsuki bị trói gô lại đang được lôi bởi hai người đàn ông, cơ thể nhân ngư mới ra khỏi nước còn ướt đẫm, ánh mắt hằn tơ máu, quẫy đuôi đạp văng mọi người. Tên chủ trì vốn muốn cho ngài công tước kiểm tra hàng nhưng không ngờ thứ này lại không biết phối hợp, sợ ngài ấy không vui, gã bèn dí gậy điện vào người thứ đó để nó nghe lời

"Garhhhhhhhh"

Tiếng gào thét đau đớn vang lên khắp phòng. Izuku tức điên người đạp văng gã ra rồi quỳ xuống lo lắng nhìn Kacchan đau đến cuộn tròn lại run rẩy, nước mắt sinh lí của nhân ngư chảy ra rơi xuống sàn

*Lạch cạch*

Đám người hầu sửng sốt chứng kiến giọt nước mắt hóa thành viên chân châu rơi xuống sàn nhà, hóa ra thần thoại là thật, nước mắt của tiên cá thực sự hóa thành ngọc trai

"Tớ xin lỗi, tớ thực xin lỗi Kacchan. Cậu không sao chứ?"

Izuku tính vươn tay xem xét thì thấy Katsuki ngoảnh qua, răng nanh hiện ra cắn phập vào tay anh, máu từ từ chảy xuống, Izuku đau đến nhăn mày

"Chủ nhân!!!"

"Ôi Chúa ơi, mau ngăn nó lại"

Đám người hầu định lao đến thì thấy cái nhìn không vui từ Izuku, họ rùng mình dừng bước chân lại. Izuku thấy vậy mới quay lại nhìn Kacchan, anh dùng thứ ngôn ngữ tiên cá sứt sẹo mình còn nhớ mở lời

"Không...sao...đâu. Mọi chuyện...ổn rồi"

Nghe ngôn ngữ từ quê hương mình, Katsuki hơi ngây người, bỗng thả lỏng răng tạo cơ hội cho Izuku rút ra. Anh nhanh chóng tiến lại gần ôm nhân ngư lên ngay khi người đó chưa kịp phản ứng. Nhận ra mình bị bế lên khiến Katsuki tức giận dùng đuôi đánh mạnh lên tên này, miệng thì chửi rủa bằng ngôn ngữ quê hương

*Chát*

Đám người hầu sợ đến độ tí quỳ xuống, tiểu công tước quý giá của bọn họ bị một tên nô lệ thấp hèn quất hẳn một cái đuôi lên người, lại còn bị bọn họ nhìn thấy, liệu ngài ấy có thủ tiêu họ luôn không? Dừng lại đi người cá ngu xuẩn kia, mày không biết bản thân đang làm gì đâu. Tên chủ trì cũng hơi tái mặt nhìn sự việc vừa diễn ra

Cảm nhận sự đau rát trên chỗ bị đánh, nghe Kacchan mở miệng mắng mỏ, dù Izuku không hiểu hết những từ đó nhưng anh cá chắc cũng không hay ho gì. Nhìn Kacchan giãy giụa trong lòng mình, anh bất đắc dĩ ôm chặt hơn

Quả nhiên Kacchan vẫn xấu tính như cũ mà

Izuku vẫn ôm chặt Katsuki không buông, tựa như khi còn nhỏ vẫn luôn ôm lấy người này, giờ đây anh đã tìm được báu vật dưới đáy đại dương của mình rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay ra để cậu ấy biến mất lần nữa đâu


(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ