Izuku nghĩ mình đã quên hẳn ngôn ngữ của mình rồi, giờ nhóc chỉ nói được tên bố mẹ thôi chứ không thể nói ra một câu bình thường bằng ngôn ngữ xưa kia nữa. Ngược lại nhóc ngày càng hiểu Kacchan nói gì hơn, càng thêm thân thiết với cậu ấy, Kacchan thật lợi hại, cái gì cũng biết làm, nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy mà nhóc vẫn còn sống cho tới giờ. Izuku không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhóc chỉ biết đã lâu thật lâu, nhóc cũng sắp quên đi gương mặt bố mẹ rồi, phải làm sao đây?
"Oi, Deku ngu ngốc, ngẩn người cái gì, lại đây giúp tao coi"
"Tớ đến ngay Kacchan, hôm nay cậu bắt được con gì thế?"
"Cá ngừ đó mày, không phải ai ở tuổi tao cũng bắt được đâu, chúng nó còn không đuổi kịp con cá này. Tao còn bắt thêm tí tôm hùm nữa, làm lửa để xử lí đống này đi"
"Cậu tuyệt quá đi Kacchan, bắt được nhiều thật đó"
"Cái đó là đương nhiên, mày nghĩ tao là ai chứ"
Katsuki vui vẻ nghe lời khen, tên này biết ăn nói hơn rồi đó. Cả hai đánh lửa nướng đống cá với tôm hùm lên. Bản thân Katsuki ăn sống cũng được nhưng ở lâu với thằng này nó cũng học cách ăn chín và thấy cũng ngon. Izuku ăn kèm với rong biển và trái cây nhóc nhặt được, đây là bữa ăn hàng ngày của nhóc, do quá nhỏ không bắt được cá nên nhóc chỉ có thể đợi Kacchan bắt hộ còn mình thì vào rừng tìm thêm trái cây với thực vật ăn được
"Kacchan, tớ hái thêm được thứ này, cậu xem có ăn được không?"
"Không, nó đắng ngắt, không ăn được nhưng là đồ tốt, nghiền ra đắp vào vết thương nếu bị thương"
"Vậy sao? Tốt quá, cuối cùng cũng có đồ chữa thương"
"Deku ngu ngốc, mày ở đây bao lâu rồi?"
"Tớ không nhớ nổi nữa, cậu có biết không Kacchan?"
"Sao tao biết được, đó là việc của mày mà"
"Ừm, xin lỗi cậu, tớ cũng không biết"
Katsuki nhíu mày, nó vừa giấu bố mẹ vừa chăm nhóc này cũng cực khổ lắm. Cũng may bố mẹ nó thuộc dạng nuôi thả, chỉ cần về đúng giờ là được, chỉ phiền đám trẻ con hay đi theo nó, chúng suốt ngày mè nheo hỏi tại sao hắn đột nhiên không chơi cùng chúng nữa. Katsuki cũng mặc kệ, mắc mớ gì nó phải quan tâm đến lũ đó, lo cho thằng nhóc loài người này thôi đã đủ mệt rồi
Sau khi ăn xong Katsuki cũng không đi vội đi mà nán lại một lúc, Izuku thì cứ ôm chặt lấy nó không buông làm nó hơi cáu
"Sao mày cứ ôm tao thế hả thằng này?"
"Ưm, vì mẹ tớ thường hay làm thế khi tớ ăn xong, còn xoa bụng cho tớ nữa"
"Tao không phải mẹ mày"
"Tớ biết nhưng tớ sợ lắm, ôm Kacchan giúp tớ bình tĩnh hơn"
"Đồ yếu đuối Deku, mày thật vô dụng"
Kacchan xấu tính quá đi, cậu ấy thật quá đáng nhưng mình vẫn thích cậu ấy lắm
Dù nói thế nhưng Katsuki vẫn để đứa trẻ ôm mình, cũng đã khá lâu kể từ lúc nó cứu tên nhóc này. Thấy mấy buổi đầu Deku khóc kinh thế, nó cũng nghĩ thằng này không sống nổi mấy ngày đâu, ấy vậy mà giờ tên này vẫn sống nhăn răng, đúng là ngạc nhiên. Cũng nhờ nhóc này mà nó đã hiểu thêm về thế giới loài người, cái gì mà socola, macaron với thịt xông khói. Qua lời kể của Deku thì thế giới loài người sống động hơn nhiều, khác hẳn với hình dung lũ quái vật đáng sợ trong lời của bố mẹ hắn
Nó nhìn thằng nhóc ôm chặt lấy mình nghĩ thầm, nhóc vô dụng này thì đáng sợ cái gì. Deku hậu đậu làm gì cũng không xong, nếu không có nó ở đây thì nhóc đã chết mấy lần rồi. Vì tên con người này mà Katsuki phải bỏ lũ trẻ con dưới nước để ở bên chăm sóc, vậy nên khi giận nó cũng hay cốc đầu hay đánh nhóc này đến khóc. Thế mà hôm sau thấy nó đến tên này vẫn chạy ra ôm chặt lấy như bình thường, thật không hiểu tư duy của con người nữa
"Kacchan, Kacchan, nếu được trở lại tớ sẽ mua thật nhiều món ngon cho cậu, nhà tớ nhiều tiền lắm. Cậu biết tiền không? Đó là thứ bọn tớ mua thức ăn đó"
"Bọn mày dùng tiền đổi lấy đồ ăn á? Không tự đi săn sao?"
"Ừm, không, có người bán đồ ăn ngoài chợ mà, tớ cũng không rõ. Lúc đó tớ còn nhỏ quá, chỉ biết ăn thôi"
Katsuki bĩu môi, kể cả bây giờ mày có lớn thêm phân nào đâu. Nó thấy mặt trời bắt đầu đi xuống liền kéo Deku ra khỏi người mình trừng mắt dặn dò
"Tao phải về rồi, mày quay lại cái lán đó đi"
"Ưm được, tạm biệt nhé Kacchan, hẹn gặp cậu ngày mai"
"Chậc, biết rồi"
Nói rồi Katsuki lao xuống biến mất trong dòng nước. Izuku nhìn theo mà cười vui vẻ, chính nhóc cũng không ngờ mình có thể thân với Kacchan như vậy, từ những ngày đầu hai người còn e ngại nhau đến bây giờ nhóc có thể ôm lấy Kacchan. Nhóc khua khua nắm tay nho nhỏ, trong lòng tràn ngập niềm tin vào tương lai. Sau đó Izuku chạy về cái lán nhỏ tránh mưa tránh gió được mình và Kacchan cùng nhau dựng lên. Katsuki vì dựng cái này đã phải đi vớt đủ thứ dưới đáy biển nên nó rất thích cái lán nhỏ đó, đấy là công sức nó phải vác cái thân bé nhỏ của mình lội khắp nơi để dựng đó. Izuku lấy tấm lá lớn phủ lên người mình, nhóc ngủ một cách no say không mộng mị
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Nơi đáy đại dương
FanficIzuku nhớ mãi hình bóng khi xưa, ngay khi gặp lại trái tim anh đã không ngăn nổi mà điên cuồng vì người đó Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad