Chap 3

1.2K 188 3
                                    

Cũng được một thời gian Izuku sống tại hòn đảo hoang này, nhóc nói là hoang vì không thấy một cái gì cả, ngay cả thú dữ cũng không có, chỉ có một rừng cây mà nhóc không hiểu thực vật trong đó là loài gì

Ban đầu cuộc gặp mặt của nhóc với Kacchan không suôn sẻ lắm, khi Kacchan nhận ra nhóc không hiểu ngôn ngữ của cậu ấy thì đã bỏ đi. Izuku thấy người bạn mới quen đi thì khóc nức nở, hoàn cảnh xa lạ, trên hòn đảo không một dấu chân người, lại còn lạc mất cha mẹ khiến nhóc không khống chế nổi nỗi sợ hãi mà bật khóc. Nhóc mới có 5 tuổi thôi, sao phải trải qua việc này chứ?

Izuku khóc mãi, khóc mãi không thấy ai hiện lên cả, cậu bé tủi thân ôm lấy thân mình cuộn tròn ngồi bên tảng đá chỗ người bạn kia biến mất. Kì thực nhóc cũng không dám đi đâu, nếu có thú dữ thì sao? Izuku cảm thấy mình như bị cả thế giới vứt bỏ, nhóc nức nở đợi trời tối đến, trong lòng trống rỗng không biết phải làm sao

*Rột Rột*

Izuku xoa cái bụng nhỏ, càng thấy ủy khuất hơn, nếu hiện tại ở nhà, mẹ sẽ nấu cho nhóc một cốc socola nóng hổi, nhóc sẽ được mẹ ôm vào lòng vỗ về chứ không phải ở đây ngồi thu mình lại run lẩy bẩy vì cái lạnh. Bỗng nhóc thấy một con cá bị ném lên bờ, Izuku sửng sốt nhìn ra biển thấy mái đầu vàng đang nhô lên nửa đầu nhìn mình. Nhóc lập tức hớn hở vẫy tay gọi

"Là cậu phải không? Quả nhiên cậu không rời đi mà, tớ sợ lắm, đừng bỏ tớ lại một mình"

Dù biết cậu bạn sẽ không hiểu mình nói gì nhưng Izuku vẫn cố nói để vơi đi nỗi sợ trong lòng, nhóc rất sợ hãi trước màn đêm tối nơi xa lạ này, có cảm giác rùng mình khi những cơn gió thổi qua. Nghĩ mình sắp lại bị bỏ lại, nhóc lại không ngăn nổi nước mắt cứ rơi

Nhìn tên nhóc kia lại khóc, Katsuki thấy hơi phiền, sao tự dưng nó lại đi cứu thứ này nhỉ? Bà già ở nhà đã dặn không lại gần con người rồi mà, giờ nó vác cả một cậu bé loài người đi thế này thì có sao không? Katsuki cũng là một cậu bé mà thôi, nó chưa biết làm sao chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng thấy nhóc kia gào kinh quá, nó cũng đành bơi gần đến nhìn chằm chằm

Izuku lập tức nín khóc tươi cười, Katsuki thấy rất mới lạ, rõ ràng vừa khóc kinh thế mà nín được ngay à. Nó lại gần thì thấy nhóc này đưa tay ra, Katsuki bĩu môi mắng thầm "trẻ con" nhưng vẫn đưa tay nắm lại bàn tay đó, thôi, thấy thứ này khóc như vậy nó cũng phiền lòng

Cuộc gặp mặt vốn có lẽ tươi đẹp đấy cũng tan vỡ khi Izuku cầm con cá lên, nhóc không biết phải ăn thế nào, không phải nên nấu cho nóng sao? Nhưng vì đói quá nên nhóc cứ đành ăn bừa và kết quả là sau đó nhóc đã lăn lộn vì đau bụng, kết hợp với giá rét và cơ thể ướt đẫm, Izuku thành công sốt cao mê mệt. Trong khoảng thời gian đó, Katsuki lo lắng tìm kiếm mọi thứ để làm nhóc này khỏe lên, nó không dám nói với bố mẹ về sự tồn tại của đứa trẻ, sợ hai người biết sẽ làm thịt thằng nhóc mất. Vậy nên nó đành lén lấy mấy cái thuốc nhộng ở nhà cho nhóc này uống rồi ngồi chờ đợi. Cũng may mạng Izuku vốn lớn từ khi sinh ra, nhóc vượt qua khỏi cơn sốt một cách ngoạn mục

Từ từ, nhóc cũng biết chút ít cách sinh tồn hơn, nhóc chạy vào rừng thu thập mấy trái cây thấp thấp với mấy ngọn cây nhờ bạn mình phân biệt, cậu ấy rất giỏi, có thể biết cái nào có độc hay không. Izuku ăn trái cây cầm hơi qua ngày nên ngày một gầy đi

Katsuki thấy tình trạng đó cũng không biết phải làm sao, nó nhớ có từng thấy con người giơ con cá lên một cái gì đó màu vàng vàng đỏ đỏ rồi mới ăn, nó đành bơi sâu xuống nước hỏi bố mẹ về thứ đó. Mẹ nói đó là lửa, con người thường dùng để nấu thức ăn và làm hại sinh vật khác. Nó hỏi bà về cách tạo ra lửa, lấy cớ tò mò rồi bơi thẳng đi

Lần đầu Katsuki và nhóc kia tạo ra thứ lửa đó rất vui vẻ, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng hai đứa cũng ma sát mấy thanh gỗ ra lửa thành công. Từ đó, Izuku đã có thể ăn cá chín, dù rất khó nuốt nhưng có còn hơn không, nhóc không còn gầy gò quá mức nữa

Vì còn nhỏ tuổi nên Izuku học ngôn ngữ mới rất nhanh, chỉ một thời gian cậu đã học được kha khá ngôn ngữ của bạn tiên cá và biết được tên bạn

Bakugo Katsuki

Izuku cảm thấy cái tên này rất hay, cậu tươi rói gọi tắt một cách thân thương "Kacchan". Ban đầu Kacchan cũng không thích cách gọi đó nhưng thấy nhóc không chịu sửa thì cũng mặc kệ. Ngược lại đặt cho nhóc cái biệt danh Deku

"Deku là gì?" Izuku ngây thơ hỏi

"Ha, theo ngôn ngữ của bọn tao nghĩa là vô dụng, mày thật vô dụng Deku"

"Dừng lại đi mà, xấu tính quá đi Kacchan"

Nhưng hiển nhiên Katsuki không dừng lại, nó đã quyết định nhóc này là Deku thì phải là Deku. Sau một thời gian, Izuku càng ngày càng quên ngôn ngữ loài người của mình, nhóc chỉ nhớ tên bố mẹ còn những từ khác bắt đầu biến mất khỏi đầu óc trẻ thơ

Bộ quần áo hoa lệ lúc trước theo cùng nhóc đã rách nát được nhóc chắp vá mặc trên người. Kacchan mỗi ngày đều lặn xuống một lúc rồi lại ngoi lên đưa đủ thứ đồ cho nhóc, nào là lược, gương, có vài bộ quần áo người lớn thậm chí còn có một chiếc thìa. Izuku ngạc nhiên hỏi Kacchan tìm được ở đâu thì cậu ấy nói trong mấy con thuyền bị đắm dưới đại dương, còn cằn nhằn mình đã phải mất công như thế nào mới lôi lên được

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ