Chap 13

1.2K 191 10
                                    

Izuku cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình, tay thì đưa ra cho bác sĩ băng bó phần bắp tay đang chảy máu. Vị quản gia im lặng chứng kiến tất cả, ban đầu ông còn xót xa cho từng vết thương của chủ nhân nhưng giờ thì chai lì rồi. Nếu ngài ấy cứ thích lao đầu vào chỗ hiểm nguy thì ông chỉ đành chuẩn bị mọi thứ rồi lạnh tanh tiễn chủ nhân vào cái phòng tắm đó thôi chứ biết làm sao giờ

"Chủ nhân, đã đào xong chỗ đất ở trong nhà kính, đội thi công đã chuẩn bị vài bản vẽ thiết kế bể tắm, ngài xem có ổn không để còn tiến hành xây ạ?"

"Ừm đưa đây cho ta"

Izuku nhận mấy tờ giấy từ tay quản gia, anh lướt qua vài mẫu thiết kế thì đều cau mày lắc đầu

"Không ổn sao ạ? Đây là những mẫu đẹp nhất năm nay mà các thiết kế sư đã tổng hợp"

"Quá xa hoa, thứ ta cần là một cái bể giống với tự nhiên nhất, san hô, tảo biển, làm sao cho nó không khác đại dương là mấy"

"Cái này..."

Vị quản gia khó xử, thế thì còn tốn hơn cả làm xa hoa bình thường nữa chứ có rẻ đâu

"Đưa giấy đây, ta tự thiết kế"

Izuku thấy không hài lòng về mấy bản vẽ đó, nó giống như một cái bồn tắm dát vàng dát bạc vậy, thứ anh muốn là một nơi Kacchan có thể thỏa thích bơi lội vui vẻ, tạo hình phải giống với biển cả nhất

"Gọi mấy người thợ vào đây"

Quản gia ra ngoài gọi đội trưởng của nhóm thợ vào, là một người đàn ông trung niên trông khỏe khoắn, da ngăm đen, ông cúi đầu nhận bản vẽ Izuku đưa tới, mở ra xem thì trợn tròn mắt

"Này này...nếu ngài muốn làm như vậy thì không phải ra bờ hồ sẽ bớt tốn kém đi sao?"

Izuku cười mỉm thâm ý nhìn ông làm ông hơi rụt cổ, thôi được, mình làm công cho người ta thì hỏi nhiều làm gì, người giàu luôn có mấy sở thích kì lạ để tiêu tiền mà, làm đúng phận sự là được. Ông cúi chào một lần nữa rồi đi ra, chuẩn bị nguyên liệu bắt đầu tiến hành. Izuku quay lại hỏi quản gia

"Cá hôm nay chuyển đến chưa?"

"Vâng, đã chuyển đến, tôi đã cho người đưa vào trong chum để giữ độ tươi"

Ông đương nhiên phải xử lí nhanh mấy con cá, tiền trong kho bạc bỗng chi nhiều hơn để mua mấy con cá đắt đỏ này, tuy rằng không là gì với số tiền tiểu công tước thường kiếm nhưng ông vẫn đau lòng cho số tiền bay đi, tiểu công tước cần kiệm của ông đã biến mất kể từ khi đưa người cá kia về nhà rồi

Izuku gật đầu sờ vào bắp tay bị Kacchan cắn sáng nay, cậu ấy vẫn phản cảm khi anh tới gần như cũ nhưng vết cắn đã nông đi nhiều. Hiện tại đã nửa tháng kể từ khi đưa cậu ấy về, Kacchan vẫn trong trạng thái hung dữ với mọi người, Izuku cấm ai lại gần phòng tắm để tránh việc làm Kacchan thấy không an toàn. Bản thân anh vẫn ba bữa một ngày đưa cá đến cho cậu ấy rồi kiểm tra tiến độ lành lại của các vết sẹo, Kacchan vẫn cắn anh khi anh dám lại gần, kì thật Izuku cảm thấy nếu Kacchan mà còn móng vuốt thì anh không chỉ bị thương như thế này đâu

"Bác sĩ, không có thuốc giúp cho vết thương của cậu ấy hồi phục nhanh hơn sao?"

"Do tôi cũng không chắc người cá có khác gì so với con người không thưa ngài, sợ rằng thuốc của loài người không tác dụng với họ lại gây ra tác hại nên tôi không dám cho dùng bừa, chỉ có thể kê thêm một vài thang thuốc bổ cho ngài ấy uống thử xem"

Bác sĩ bây giờ cũng đã dùng kính ngữ với người cá trong kia, thấy mức độ si mê của tiểu công tước, bị cắn thành như vậy vẫn không bỏ cuộc thì ông nghĩ người cá kia hẳn có một địa vị cao trong lòng ngài ấy

"Được, ông kê giúp ta đi"

Bác sĩ gật đầu lui ra ngoài, Izuku cũng đứng dậy về phòng để xử lí nốt công việc đang chất đống bên trong, dạo gần đây anh hơi bỏ bê việc làm, bây giờ phải hoàn thành cho xong

"Thưa ngài, có rất nhiều nhà gửi thư đến mời ngài tham gia tiệc"

"Từ chối hết đi, ta không có thời gian"

Thời gian đó anh dành để bồi dưỡng tình cảm với Kacchan còn hơn

"Vâng nhưng còn một lá thư từ hoàng gia, là lời mời của hoàng tử Shoto"

"Của cậu ấy thì ta sẽ đi, đưa thiệp đây"

Izuku cầm tấm thiệp dát viền vàng lên, nhìn thời gian là sáng hai ngày sau, xem ra anh cần dậy sớm đưa cá cho Kacchan thì mới đi được

-----------

Bồn tắm sột soạt rồi nước bị hất ra, Katsuki vung vẩy đuôi của mình, vừa ăn vừa đùa nghịch trong nước, cái bồn này lớn gấp đôi thùng nước hắn luôn ở lúc trước, điều đó khiến hắn có không gian làm chuyện thừa thãi như nghịch nước này

Katsuki đang cầm một con cá xanh lục gặm cắn , thứ này rất ngon, hắn biết loại cá này, chỉ sống ở tầng đáy sông tại những dải đá ngầm, nó cũng vô cùng hiếm có trong tộc nhân ngư vì không phải ai cũng ra sông săn bắt và loài này không sống nổi ở vùng nước mặn, hắn nhớ đã từng được ăn khi mình thắng giải nhất cuộc thi bơi năm 15 tuổi, lúc đó con cá đó còn đã chết rồi chứ không được tươi như con hắn đang ăn

Katsuki cúi xuống nhìn xô cá phía dưới, những con cá còn đang giãy đành đạch đầy sức sống, con người là một lũ khốn nạn nhưng hắn phải công nhận bọn chúng đi săn rất giỏi, giống này không hề dễ bắt mà có thể bắt nhiều như vậy. Còn tên loài người kia nữa...

Katsuki không hiểu sao tên đó cứ đến liên tục dù bị hắn cắn không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ mang cá vào thì không sao nhưng tên tóc xanh đó còn đưa tay sờ đuôi với tay hắn khiến hắn tức giận tấn công. Đó là thái độ của Katsuki đối với con người, dù biết phản kháng sẽ chịu đau đớn nhưng hắn vẫn sẽ cắn lại nếu chúng dám tới gần.

Nhưng tên này... khác, sau vài ngày hắn đã nhận ra sự khác biệt, nếu muốn hắn nghe lời thì chỉ cần chích điện là xong, hắn sẽ tê liệt không cử động nổi mặc bất kì ai xâu xé nhưng kẻ này không làm vậy, dù bị hắn cắn đến chảy máu thì tên đó cũng không đánh hắn lần nào

Katsuki không hiểu suy nghĩ của kẻ đó, mỗi lần vào đều đưa những giống cá tươi ngon khác nhau nhưng trước hết đều lại gần sờ khắp cơ thể hắn, lại toàn vuốt nhẹ vào mấy vết sẹo sắp lành khiến hắn ngứa râm ran khó chịu. Nhưng tên đó chỉ sờ thôi chứ không đánh hắn, chưa lần nào đánh dù hắn không hề nương tay đánh lại

Căn phòng vang lên tiếng nhai nuốt, Katsuki thấy thả lỏng khi không có con người xung quanh, hắn ăn một cách thong thả, thưởng thức hương vị của con cá, điều hắn đã không được làm từ lâu

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ