"Xin lỗi, xin lỗi, tớ có chút việc vào buổi sáng"
"Chăm người cá cậu mua từ tuần trước sao? Thế nào? Trông nó hung dữ thế có cào chết cậu không?"
"Không đâu, cậu ấy không làm gì cả, chỉ hơi ngại con người chút thôi" Đương nhiên là anh bị cào không đếm xuể rồi nhưng không thể nói ra được
"Lần trước tớ cũng ở hội đấu giá đó, tớ cũng phải ngạc nhiên bởi số tiền cậu bỏ ra đó"
"Ui da, lo gì, mỗi chuyến đi buôn trên biển của Deku cũng kiếm được bộn lấp vào rồi, việc cậu ấy mua được người cá khá chấn động trong giới quý tộc đó"
"Hửm, có vẻ anh trai tớ thực sự sốt ruột vì vụ đó mới sẵn sàng để lộ ra một sinh vật quý hiếm như vậy, không thể tin nổi người cá thực sự tồn tại"
Izuku nghe vậy thì gượng cười xin lỗi
"Xin lỗi nhé thưa ngài, lúc đó tôi thực muốn có cậu ấy nên đã để hoàng tử Touya nắm thóp"
"À không sao, số tiền đó chỉ đủ bù lại một phần cho mấy xào huyệt tớ phá của anh ta thôi, với lại thôi mấy kiểu xưng hô khách sáo đó đi, hiện tại chỉ có vài người chúng ta thôi"
"Ha ha, được được, vậy mọi chuyện tiến hành thuận lợi chứ, tớ nghe nói ở bến cảng mấy chuyến hàng của ngài Touya bị thua lỗ nghiêm trọng thì phải"
Momo: "Theo tớ tìm hiểu thì những chuyến hàng ra khơi đều bị đánh chìm, người không có thương vong nhưng hàng hóa đều chìm nghỉm hết, làm anh ta ngày càng lỗ hơn. Vì vậy...tớ có một suy nghĩ, nếu dưới biển cả không chỉ có một người cá thì sao?"
Ochako: "Ý cậu là những chuyện đó do người cá gây ra sao? Vì Touya đã bắt đi một người của họ nên họ mới đánh chìm thuyền của ngài ấy"
Momo: "Tớ đoán vậy nhưng chưa có chứng cớ gì để kết luận"
"Nếu thực sự là thật thì người cá nhân từ hơn con người nhiều quá" Ochako lắc đầu thở dài, cô nghe không một ai thương vong mà cảm thấy người cá thực quá tốt bụng. Cô nghĩ người cá bị bắt bởi hoàng tử Touya chắc chắn phải trải qua những chuyện rất khủng khiếp vì kẻ đó là người cầm đầu cho lũ quý tộc có sở thích bệnh hoạn của quốc gia này mà
--------Sâu dưới đại dương-------
"Cứ chỉ đánh chìm thế này không phải cách, chúng ta thậm chí còn không được giết bất kì ai, làm sao khiến tên kia biết sợ mà thả Bakugo ra chứ"
Kirishima nhìn một con thuyền nữa đắm chìm phía xa, cậu cau mày khổ sở nói, đã ba tháng kể từ khi Katsuki bị bắt đi, người lớn trong tộc và bọn cậu đều đánh chìm mấy chuyến hàng của gã tóc đen kia nhưng không thấy nổi bóng dáng của Katsuki. Kirishima muốn bắt vài con người làm con tin nhưng bị người già trong tộc ngăn lại, trông họ vừa sợ hãi vừa lo sợ thứ gì đó
Kirishima biết con người rất đáng sợ, vậy thì càng phải cứu Bakugo ra, cứ để cậu ấy trong tay của bọn người kia thì không biết chúng nó sẽ làm gì. Mitsuki nhìn cậu bé tóc đỏ tức giận, đôi mắt bà ảm đạm, dù không muốn nghĩ tới nhưng bà sợ con bà đã lành ít dữ nhiều
Tại sao chứ? Sao con bà luôn dính dáng tới con người vậy? Giống như chục năm trước, sau khi lôi thằng bé xuống đáy biển khi thấy nó định lao ra, bà và chồng đã ép hỏi nó về đứa trẻ loài người kia. Sau khi nghe được câu chuyện, bà không thể tin nổi con mình đã làm bạn với con người trong suốt hai năm, loài người là lũ quái vật đáng sợ, sao con bà không chịu hiểu chứ? Bất cứ thứ gì liên quan đến loài người phải tránh thật xa
Mitsuki thấy con mình khi về nhà thường ngơ ngác nhớ đến điều gì, nó không chịu đi chơi với lũ trẻ nữa mà chỉ suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên trên. Bà rùng mình sợ hãi, thằng bé đã có hai năm ở với con người, bà sợ nó đã nảy sinh tình cảm với cậu bé đó. Mitsuki không cho phép việc này xảy ra, lập tức mang nửa số của cải trong nhà đến tìm phù thủy trong tộc người cá xin bà lão đó thuốc xóa trí nhớ để cho vào khẩu phần ăn của con. Trước khi mua, còn hỏi kĩ càng về thuốc
"Thứ này sẽ không mất hiệu lực chứ?"
"Yên tâm, ta đã bán thuốc cho người trong tộc thì không có chuyện dùng hàng kém chất lượng"
"Vậy nó sẽ có tác dụng mãi mãi sao?"
"Hửm? Nói sao nhỉ, về bản chất thuốc này giống như bùa phép ta ẩn lên người thằng bé để nó quên những gì liên quan đến con người có mối quan hệ với nó thôi, nếu sau này nó lại nối lại quan hệ giữa cả hai thì thuốc sẽ hết tác dụng"
"Hở? Nối lại quan hệ? Quan hệ gì?"
"Bạn bè, đồng đội, người yêu, chỉ cần là quan hệ thân thiết như lúc trước đều được, nếu nó còn một chút nghi kị thì yên tâm, thứ đó vẫn sẽ có tác dụng"
Mitsuki nghe vậy thì gật đầu, dù sao con bà ở đáy đại dương bao la thì làm sao có liên hệ với loài người trên kia được, bà lập tức về cho con uống. Thằng bé sau khi uống xong đã có sự thay đổi đáng kể, giống như trút bỏ được muộn phiền, nó lại bơi ra chơi với lũ trẻ ngoài kia như thường. Mitsuki sau khi quan sát một thời gian thì yên tâm hẳn, bà đã thành công cắt đứt số phận của thằng bé với loài người
Vậy mà sao bây giờ...
Bà ôm chồng bật khóc, chỉ cầu mong con bà có thể đủ mạnh mẽ để sống sót
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Nơi đáy đại dương
FanfictionIzuku nhớ mãi hình bóng khi xưa, ngay khi gặp lại trái tim anh đã không ngăn nổi mà điên cuồng vì người đó Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad