Chap 6

1.1K 169 0
                                    

Inko nghe con mình nói ra những âm tiết kì lạ, bà sửng sốt một lúc lâu mới bế đứa con của mình vào. Hisashi nhìn thấy con trai cũng hạnh phúc tột độ, ông quay sang nhìn thuyền trưởng khen ngợi

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, ông hãy đi nhận tiền thưởng đi"

"Không, không cần thưa ngài Công tước, tôi đã chịu ơn huệ của phu nhân, đây vốn dĩ là việc phải làm"

Vị thuyền trưởng năm xưa từ tốn trả lời, hai năm trước, khi quay trở lại đất liền, ông đã nghĩ mình sẽ phải chịu án treo cổ ngay nhưng vị phu nhân vẫn đang đau khổ vì mất con kia lại lắc đầu tha thứ cho ông, chỉ có một yêu cầu là ông không được phép ngừng việc tìm kiếm con trai của bà ấy. Thuyền trưởng biết thật vô vọng khi tìm kiếm giữa đại dương bao la nhưng ông vẫn cảm tạ từ tận đáy lòng việc bà đã cho ông và thủy thủ đoàn một con đường sống

Việc tìm kiếm đứa trẻ đó là một bất ngờ đáng kinh ngạc, thật không thể tin thằng bé có thể sống sót sau khi bị rơi xuống biển, lúc nhìn thấy đứa trẻ ông đã thực sự tin vào phép màu

Hisashi gật đầu với vị thuyền trưởng rồi đi vào với vợ ông. Con trai bọn họ đã trở về, giờ đây gia đình họ sẽ lại bắt đầu một lần nữa

Vậy nhưng mọi chuyện thật khó khăn, ông không biết con trai mình đã trải qua những gì nhưng thằng bé trở nên thật hoang dại, nó không cầm dao nĩa nữa mà thẳng tay bốc thức ăn cho vào miệng, thằng bé không hiểu tiếng nói của con người mà nói một ngôn ngữ kì lạ mà ông chưa biết bao giờ

Inko thấy con trai như vậy càng đau xót hơn, bà khóc nức nở như một đứa trẻ khi con bà không cho phép ai chạm vào người, lại leo chèo khắp nơi như một con thú. Dường như thấy đau lòng cho người mẹ của mình, chứng kiến những giọt nước mắt đó, Izuku đã cố gắng học tập lại từ đầu vì mẹ. Nhóc bắt đầu học lại từ những điều cơ bản nhất, với trí óc thông minh của mình, nhóc tiến bộ rất nhanh trong việc học tập để trở thành một con người chân chính

-----------------------

Izuku thấy hơi ngạt thở, anh mở mắt nhận ra mình đang ở dưới đáy đại dương, nước biển trong xanh xinh đẹp với những chú cá bơi lội xung quanh khiến tâm hồn anh êm ả. Bỗng anh thấy sắc đỏ sượt qua trong mắt, Izuku sửng sốt cố bơi theo, vươn tay hướng tới màu sắc đó

"Kacchan, Kacchan, đợi tớ, đợi tớ với mà"

Đột nhiên người đó quay đầu, mái tóc vàng như tỏa nắng, đôi mắt ruby đỏ khiêu khích nhìn anh rồi cười khẩy

"Deku ngu ngốc, mày vô dụng như vậy sao mà đuổi kịp tao"

Izuku sực tỉnh khỏi giấc mơ, anh thở dốc lấy hai tay ôm mặt. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn mơ thấy Kacchan, bạn của anh, ân nhân của anh, nỗi ám ảnh của anh. Izuku sau khi học được ngôn ngữ loài người nhận thấy mình sắp quên mất ngôn ngữ của tiên cá, anh sợ hãi mở cuốn sổ ra ghi hết những âm tiết mình có thể nhớ, không được, bây giờ nó là thứ duy nhất liên hệ với Kacchan, anh không thể để nó biển mất. Izuku cũng đã đòi cha mẹ trở về hòn đảo năm xưa với mong muốn gặp lại Kacchan nhưng mọi việc không được như ý, Kacchan như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, dù cho anh có gọi khản cổ Kacchan cũng không xuất hiện

Izuku nhớ Kacchan khôn siết, anh không còn cách nào khác đành vẽ ra hình dáng của Kacchan lên giấy. Thấy vậy Inko hỏi anh đang vẽ người cá sao, anh nói đây là bạn mình, đó là người đã cứu anh tại nơi biển sâu đó. Không hiểu sao mẹ bỗng trở nên lo sợ rồi nói đó là trí tưởng tượng của anh, vì quá cô đơn trên hòn đảo đó nên anh mới tưởng tượng ra một người bạn không có thật để chơi cùng

Không có thật?

Những cái ôm, sự mát lạnh của cơ thể cậu ấy, sự đau đớn khi cậu ấy đánh anh, mẹ đang nói nó không có thật hay sao? Không chỉ mẹ mà tất cả mọi người đều nói vậy, họ còn đưa Izuku đến bác sĩ để điều trị, Izuku thấy mình sắp điên rồi, sao người bạn gắn bó với mình hai năm lại là giả cơ chứ, anh không tin và trở nên có phần cực đoan khi có ai nghi ngờ mình. Tuy vậy về lâu về dài, khi sống trong sự phủ nhận của mọi người, chính anh nhiều lúc cũng trở nên nghi ngờ sự tồn tại của Kacchan. Dẫu vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, sắc đỏ đẹp đẽ đó vẫn hiện hữu mãi trong tâm trí anh không sao xóa nhòa được

*Cộc Cộc*

"Chủ nhân, ngài dậy chưa ạ?"

"Hửm, ta dậy rồi, vào đi"

Izuku để người hầu mang quần áo vào rồi lui ra, từ lúc trở về, anh ghét sự đụng chạm của bất kì ai ngoài bố mẹ, việc thay quần áo hay vệ sinh cá nhân đều tự tay làm không để người khác nhúng tay. Việc này có hơi khác biệt với thói quen của tầng lớp quý tộc. Izuku ăn sáng xong thì thấy mẹ mình đến chơi

"Mẹ" Anh lập tức mỉm cười ngọt ngào với mẹ mình

Inko hạnh phúc nhìn con trai, từ lúc đứa trẻ trở về còn xa lánh mọi thứ đến bây giờ trở thành một quý ông lịch lãm, tuấn tú, có biết bao tiểu thư phải siêu lòng trước con bà đây

"Thật tình, tự dưng đòi chuyển ra làm gì chứ, thằng bé này, dinh thự chính rộng thế đâu thiếu chỗ của con"

"Con sợ mình làm kì đà cản mũi của bố mẹ thôi"

"Đâu nào, ăn nói linh tinh"

"Con đùa đó nhưng giờ con trưởng thành rồi, ra ở riêng vẫn tốt hơn"

Inko nghe vậy cũng thấy đúng, thật ra bà chỉ trách móc cho có thôi chứ không có ý gì. Bà nhìn con trai mình hỏi

"Bữa tiệc đấu giá lần này con sẽ tham gia chứ? Đó là buổi tiệc do hoàng tử Touya tổ chức, nghe nói sẽ có món hàng áp trục cực kì quý giá, mọi quý tộc đều đi đến, cha con bảo con cũng nên đến đi"

"Mẹ biết con ghét mấy buổi tiệc đó mà"

"Mẹ biết nhưng chúng ta vẫn phải nể mặt hoàng gia, con thân với hoàng tử Shoto lắm mà sao lại ghét hoàng tử Touya như vậy chứ"

Izuku lắc đầu, sao có thể so sánh Shoto tốt bụng với kẻ độc ác như tên kia chứ nhưng anh vẫn đồng ý với mẹ là sẽ đi. Tối đến, Izuku mặc vest thẳng thớm rồi ngồi xe ngựa đến bữa tiệc, anh không thích đến bữa tiệc tên đó tổ chức vì hắn còn buôn nô lệ ở đó, điều đó khiến anh phản cảm vô cùng


(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ