Chap 12

1.2K 190 17
                                    

Katsuki thấy tay mình bị nắm lấy thì kháng cự nhiều hơn, hắn lấy đuôi quật lên người Izuku khiến anh đau đớn lùi lại. Izuku không chịu được nữa, anh muốn kiểm tra vết thương cho Kacchan nhưng hắn cứ phản kháng thế này thì mọi chuyện chỉ ngày một tệ hơn. Không còn cách nào anh lao đến vớt Kacchan ra khỏi bồn nước vì biết nếu ra khỏi nước Kacchan sẽ yếu đi

Bị bắt rời khỏi làn nước khiến Katsuki sợ hãi gào thét, hắn ghét việc không ở trong nước, nó khiến hắn trở nên yếu đuối bất lực, hắn ghét điều đó. Răng Katsuki nhô sắc ra cắn phập vào vai Izuku khiến anh đau điếng người nhưng vẫn quyết lôi nhân ngư đang hoảng loạn ra khỏi bồn tắm, không nhân nhượng

Katsuki bị anh lôi ra khỏi nước đặt xuống sàn, hắn lo sợ muốn quẫy đuôi đập mạnh vào người Izuku nhưng bị anh lấy chân đè ghì lại

"Quản gia, quản gia"

Vị quản gia vẫn luôn đứng canh nghe thấy tiếng gọi thì hốt hoảng mở cửa

"Gọi bác sĩ đến ngay cho ta"

"Vâng, vâng"

Trước khi chạy đi ông còn nghe giọng điệu dỗ dành của chủ nhân

"Kacchan, Kacchan, bình tĩnh lại nào, Agh đau, đừng cắn tớ"

Nghe vậy ông càng chạy nhanh hơn, chỉ sợ mình chậm một giây là người cá kia sẽ lập tức làm thịt chủ nhân ông

"Bác sĩ, bác sĩ đến rồi thưa ngài"

Vị bác sĩ mặc áo trắng sửng sốt với khung cảnh trước mặt, xung quanh toàn là nước, chủ nhân của ông thì đang vật lộn với một người...cá sao!? Thứ sinh vật trong thần thoại này có thật ư?

"Nhanh kiểm tra cho cậu ấy"

Thấy kẻ áo trắng quen thuộc tiến lại gần, Katsuki rùng mình giãy giụa mạnh hơn. Không, hắn không muốn bị mổ xẻ, hắn không muốn. Nhưng việc ra khỏi nước một thời gian đã khiến hắn yếu đi rất nhiều, có làm thế nào cũng không thoát nổi bàn tay của tên loài người trước mắt

Izuku ôm chặt Katsuki, chân thì ghì mạnh giữ chặt đuôi hắn không cho cử động, nhìn người đang run rẩy trong lòng mình, anh dụi nhẹ vào mái đầu hắn nhỏ giọng an ủi

"Không sao đâu, ngoan nào, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện ổn rồi"

"Nhanh khám cho cậu ấy đi, nhẹ tay thôi"

Vị bác sĩ gật đầu rồi đưa tay kiểm tra cơ thể người cá. Cảm nhận bàn tay đang lướt khắp cơ thể mình, Katsuki run lên bấu chặt vào áo Izuku, những kí ức trong căn phòng đen tối đó lại ùa về. Kẻ mặc áo trắng, chính là chúng nó, chúng lấy thứ sắc nhọn cắt vào da thịt, sẽ rất đau. Katsuki không ngờ mình vẫn phải sống trong cơn ác mộng này, dù có rời đi vẫn không thay đổi. Những viên ngọc trai lạch cạch rơi xuống, nhân ngư hoảng loạn siết chặt lấy Izuku, sợ rằng nếu bỏ ra người này sẽ giao mình cho kẻ áo trắng nghiên cứu

Izuku ôm Katsuki vuốt nhẹ đầu trấn an, anh luôn cảm thấy Kacchan rất phản cảm với những đụng chạm của người khác, điều này chưa hề xảy ra khi còn nhỏ, Kacchan hồi bé luôn tự tin trước mọi thứ, anh bám hắn như vậy hắn cũng chưa từng chán ghét đến thế này. Thấy bác sĩ thu tay lại, Izuku hạ lệnh cho ông ra ngoài rồi bế Kacchan đến bên bồn, xả thêm nước vào trong. Katsuki thấy vậy lập tức thả tay đang ôm chặt lấy anh chui vào trong bồn tằm, chìm xuống nước không muốn đi lên

Izuku nhìn Kacchan cố nhét cơ thể vào trong bồn nước, chiếc đuôi cuộn tròn lại thiếu an toàn, anh đau lòng muốn chết, cánh tay vươn ra nhưng lại chần chừ không biết làm gì

"Xin lỗi Kacchan, xin lỗi vì tất cả"

Nói xong anh để xô cá lại gần bồn tắm rồi lui ra, đóng cửa lại, chừa không gian yên tĩnh cho nhân ngư

Katsuki nhìn từng hành động của anh, hắn ở trong nước hồi lâu mới từ từ nhô lên, tay chạm vào thành bồn, chần chừ nhìn xuống đống cá trong xô, bụng kêu lên kháng nghị, nhân ngư đấu tranh một lúc lâu, chắc chắn không có ai bước vào mới thò tay xuống lấy một con lên ăn

--------Trong phòng bệnh---------

Izuku đang ngồi trên ghế được bác sĩ băng bó cho phần vai rướm máu, anh hỏi bác sĩ

"Cơ thể cậu ấy như thế nào?"

"Do thời gian hơi ngắn tôi không thể kiểm tra kĩ nhưng tôi sờ được vết dao cứa, vết cháy xém do bị giật điện, phần đuôi cũng có nhiều vết rạch bằng vật sắc nhọn, cuối đuôi như có gì đó đâm xuyên qua, vì đuôi cá màu đỏ nên không dễ nhận ra, thường bị vùi trong lớp vảy cá nên khó lòng phán đoán tình trạng vết thương nhưng cơ thể người cá có vẻ đang tự phục hồi"

Bác sĩ cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt đang tối sầm của tiểu công tước. Kì thật ông có chút tò mò về khả năng tái sinh của người cá nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của người đàn ông trước mặt thì việc tìm hiểu gần như không thể rồi

"Được rồi, ra ngoài đi"

Vị bác sĩ cúi người chào rồi ra ngoài, Izuku cau mày vuốt nhẹ phần vai bị thương, anh nhớ lại thân hình của Kacchan trong cái bồn tắm chật hẹp đó, dù bồn tắm rất lớn, có thể chứa hai người trưởng thành nhưng đối với người cá luôn sống trong đại dương bao la thì nơi đó quá chật chội, anh phải giục quản gia tiến hành nhanh cái bể trong nhà kính mới được

Sáng hôm sau, Izuku lại hít sâu một hơi, cầm một xô cá mới sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Vị quản gia mang theo ánh nhìn lo lắng dõi theo anh đi vào

*Rầm, roẹt, rắc, loảng xoảng*

Hàng loạt tiếng động lớn vang lên khiến ông khóc không ra nước mắt, tay chân run rẩy

Ông không hiểu sao chủ nhân biết nguy mà vẫn cứ đâm đầu vào, là ông thì ông đã chạy xa ba thước rồi, giao cho lũ người hầu không phải là xong chuyện sao?

"Ah đau đau đau, Kacchan, đừng túm tóc, tớ chỉ muốn kiểm tra chút thôi"

"Được, được, tớ để cá ở đây rồi ra ngoài nhé"

Nhìn chủ nhân tóc tai lộn xộn, cả người ướt sũng đi ra ngoài, ông im lặng đưa chiếc khăn qua, ông chỉ có thể làm điều này cho ngài ấy thôi chứ không ngăn nổi ngài ấy lao đầu vào chỗ chết nữa, tiểu công tước thực sự hết thuốc chữa rồi

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ