Rồi tên tóc đen đến nói gã cần một thứ gọi là tiền. Từ đó, không lúc nào Katsuki thôi đau đớn. Chích điện, cứa thịt, đánh đập, những viên trân châu rơi ra ngày một nhiều hơn. Hắn cuộn tròn lại cố chịu những tra tấn từ loài người. Từ trước tới nay hắn rất mạnh, là kẻ mạnh nhất trong tộc tiên cá, hắn luôn tin mình là mạnh nhất nhưng vào lúc đó Katsuki bỗng hiểu ra, hắn chỉ mạnh khi ở trong nước, chỉ cần ra khỏi nước một thời gian hắn đã yếu đến không thể nhấc nổi tay
Dẫu vậy Katsuki không thôi phản kháng, hắn giống như một dã thú gầm gừ rống giận khi có ai động vào. Đối với hắn những đụng chạm của con người luôn kèm theo đau đớn, hắn chỉ không muốn bất kì ai chạm vào mình thôi nhưng nếu không nghe lời, chiếc gậy điện sẽ lại dí vào người làm hắn tê liệt không cử động nổi
Cơ thể Katsuki chưa bao giờ lành lặn mà vết thương cũ lẫn mới cứ chồng chất xuất hiện, những viên ngọc trai liên tục được thu gom, hắn không biết loài người đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mình rồi. Khi đã đau đến mức mất cảm giác, Katsuki không thể khóc được nữa. Nước mắt không thể ra thêm lần nào dường như khiến lũ người kia sốt ruột mà tra tấn hắn mạnh hơn. Dẫu vậy, tựa như đã rơi cạn sạch nước mắt, Katsuki chỉ run lên khi bị đánh và chích điện, tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào. Nhân ngư nằm thở yếu ớt dưới nền đất, ánh mắt trống rỗng mắt nhìn lên lũ con người đang lạnh lùng nhìn xuống
"Nó không khóc, phải làm sao đây thưa hoàng tử?"
"Đánh mạnh thêm vào, sao chúng mày vô dụng vậy?"
"Nhưng đánh nữa nó sẽ chết mất thưa hoàng tử..."
"Khốn kiếp, ta mất một số tiền lớn từ vụ đó rồi, phải lập tức bổ sung lại ngay, các ngươi mau làm cho nó khóc đi"
"Nó bị tê liệt đau đớn rồi thưa ngài, nếu không để nó nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tra tấn tiếp, như vậy sẽ có hiệu quả hơn"
"Tao không có thời gian đợi nó nghỉ ngơi, tao cần một số tiền lớn ngay bây giờ để lấp vào lỗ hổng, đợi nó nghỉ ngơi rồi lại đánh đập tốn bao nhiêu thời gian chứ, chúng mày có chịu trách nhiệm khi kế hoạch đổ bể không?"
Tất cả im lặng không dám thưa nửa lời, Katsuki không nghe hiểu tất cả những gì bọn chúng nói, hắn chỉ biết tên tóc đen kia muốn thứ gọi là tiền đó vô cùng, đến mức sẵn sàng tra tấn hắn dã man để có được nó
Touya cau mày lấy tay xoa trán suy ngẫm
"Không, thứ này vẫn còn giá trị, nhìn khuôn mặt này xem"
Katsuki thấy tóc mình bị nắm lấy
"Hãy dùng nốt giá trị cuối cùng của mày nào"
"Chữa trị cho nó đi, trong vòng một tuần khôi phục mọi thứ, chuẩn bị mở cuộc đấu giá. Ngươi, đi tuyên truyền cho các tầng lớp quý tộc về món hàng quý giá này. Còn ngươi, đi bắt thêm vài lũ dân thường trẻ đẹp về làm nô lệ cho buổi đấu giá, nhanh chân lên"
Katsuki bị lôi đi ném lại vào trong thùng nước, hắn cuối cùng cũng khôi phục chút sức lực, nặng nề thiếp đi. Hắn không muốn bỏ cuộc, bằng mọi giá hắn phải sống sót, bằng mọi giá phải trở về nhà
Mấy ngày tiếp theo, Katsuki cảm thấy mình như sống ở thiên đường, hắn không bị đánh đập hay nhốt lại, thậm chí còn được chữa thương, bọn chúng không gây ra vết thương nào trên cơ thể hắn nhưng vẫn trừng phạt bằng cách chích điện nếu hắn phản kháng. Thể chất của hắn lành lại rất nhanh, vết thương đã đóng lại hình thành sẹo, dường như chỉ đợi có thế, con người nhanh chóng lôi Katsuki ra ném vào trong một cái bể trong suốt phủ kín vải bên ngoài. Katsuki hoảng sợ vô cùng, con người không thể đột nhiên tốt bụng như thế, chắc chắn bọn chúng định làm gì đó
Nhân ngư nghe bên ngoài tiếng xôn xao rồi giọng một kẻ thường hay đánh đập hắn đang hưng phấn nói gì đó. Chiếc vải trắng được kéo xuống, Katsuki mở to mắt khi thấy hàng ngàn con người đang nhìn hắn reo hò, ánh mắt thèm khát, ham muốn, chiêm ngưỡng, tôn thờ, khao khát, có đủ cả. Nhất thời lông tơ hắn dựng đứng lên, nhân ngư gầm lên để lộ răng nanh của mình đe dọa chúng, đó là cách hắn che giấu sự sợ hãi sâu bên trong
Con người không hề sợ hãi trước dáng vẻ hung bạo của hắn, chúng trông càng thèm khát hắn hơn. Katsuki chợt hiểu những kẻ này không hề khác lũ người đang giam giữ mình, chúng có cùng một khao khát muốn chơi đùa sinh vật mới lạ này. Lời răn dạy của mẹ vang lên bên tai, Katsuki ép bản thân không được khóc, nếu hắn khóc thì chỉ khiến con người vui vẻ mà thôi
Tiếng hô gì đó lần lượt vang lên, nhân ngư lo sợ mọi chuyện sắp diễn ra, những con người tại đây cứ như lũ quái vật muốn gặm nhấm hắn. Bỗng sau một câu nói, tất cả bỗng dưng im lặng, Katsuki ngơ ngác bị đẩy vào bên trong, không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Nơi đáy đại dương
FanfictionIzuku nhớ mãi hình bóng khi xưa, ngay khi gặp lại trái tim anh đã không ngăn nổi mà điên cuồng vì người đó Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad