Chap 2

1.3K 199 9
                                    

Katsuki cau mày nhìn đứa trẻ trên tay mình, nó không ngờ chỉ đi chơi thôi mà bắt gặp một con thuyền to đùng khiến nó tò mò. Bình thường nhóc thấy loại thuyền nhỏ của mấy ông bắt cá thôi chứ chưa thấy con thuyền nào đồ sộ như vậy. Vì vậy nó đã bám theo quan sát thứ này

Khi giông tố nổi lên Katsuki đã định quay trở về nhưng cứ lo lắng cho con thuyền ấy, không biết thứ đó to vậy có bị sóng đánh chìm không. Khi con thuyền bị dựng đứng lên, bỗng nó thấy một cái gì đó rơi ra khỏi thuyền, trông giống...một con người? Katsuki thấy vậy lao đến nhìn đứa nhãi con này chìm trong làn nước, nó không muốn cứu đâu, thực không muốn, rắc rối lắm, nhưng khi nhìn đứa bé mở he hé mắt vươn một tay như đang cầu cứu mình, Katsuki không còn cách nào đã vươn đôi tay ra

-----------------------

Sau cơn mưa trời hửng sáng, con thuyền đã không thực sự bị lật, nhờ vào quyết định sáng suốt vào khoảnh khắc cuối cùng của thuyền trưởng, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, ông đã bẻ bánh lái sang trái, nhân lúc con sóng chưa đổ xuống mà nhanh chóng lái thuyền khỏi khu vực sóng đánh. Nhờ hành động quả quyết đó mà đã cứu mạng tất cả con người trên thuyền, thủy thủ đoàn thở hồng hộc ngồi sụp xuống, đám người hầu thì ôm nhau khóc lóc cảm động vì mình còn sống

"Izuku, Izuku, không, con tôi..."

Mọi người giật mình nhìn phu nhân công tước, đầu tóc bà rối bời nhưng điều quan trọng là ánh mắt tan vỡ của bà, bà nhìn xung quanh rồi gào khóc giục mọi người đi tìm kiếm. Đến lúc này tất cả mọi người mới nhớ ra một đứa trẻ đã biến mất, họ náo loạn tìm khắp nơi nhưng đã quá muộn, chỉ thấy chiếc giày còn sót lại lăn lóc ở một góc, công tử nhà Công tước Midoriya đã tan biến nơi đại dương rộng lớn. Thuyền trưởng mặt xám như tro tàn, ông hiểu cái chết của mình và đồng đội chắc chắn không thể tránh khỏi. Inko quỳ sụp xuống không tin vào mọi chuyện trước mắt, rõ ràng bà và chồng vì muốn con vui nên mới đi lên con thuyền này nhưng không ngờ nó lại trở thành thứ giết chết con trai bà

Tiếng khóc gào thét của bà vang vọng khắp thuyền, Hisashi ôm lấy vợ mình rơi lệ, đều do ông cả, do sự vô dụng của ông mà để vợ mình phải gánh chịu nỗi đau này

---------------

Izuku mơ màng mở hé mắt, thấy một mái đầu màu vàng đang nhìn chăm chú mình, có người sao? Nhóc định lên tiếng kêu gọi thì thấy mắc ở cổ họng

"Khụ...Khụ...ọe Ugh"

Izuku nôn ra đống nước trong bụng, nhóc mở mắt mờ mịt nhìn xung quanh, quanh nhóc toàn là cát trắng, đây là...một bờ biển. Mạng nhóc lớn đến vậy sao? Rơi xuống dưới đại dương mà vẫn có thể được sóng đánh vào bờ. Không, rõ ràng nhóc thấy có ai đó mà, ai đó với mái tóc màu vàng

"Ưm, xin hỏi...có ai không? Ai đó...Bạn là người cứu tớ phải không?"

Izuku gọi mãi không thấy ai trả lời, nhóc chán nản muốn bỏ cuộc thì thấy một mái đầu vàng nhạt ló ra sau tảng đá to gần biển, nhóc nghiêng đầu thì thấy một đôi mắt đỏ in sâu vào trái tim mình

Một cậu bé sao? Một cậu bé cứu mình?

"Ưm, chào bạn...bạn đã cứu mình phải không? Rất vui được gặp, tớ tên Midoriya Izuku"

Katsuki nhìn tên nhãi đó nói một tràng dài nó không hiểu, nó khó chịu trừng mắt nhìn, nghĩ thầm mày nói cái khỉ gì thế? Rồi tính lao người xuống biển rời đi

Izuku thấy cậu bạn mới quen quay người định đi đâm ra hốt hoảng, giữa hòn đảo không người này, thấy một người sống khiến nhóc bớt sợ hơn, giờ cậu ấy đi rồi nhóc phải làm sao đây?

"A!? Đ-Đợi chút, đừng đi mà"

Nhóc chạy ra ôm chặt cậu bé sau hòn đá, khóc lóc gào

"Đừng đi mà, tớ sợ lắm, đừng bỏ tớ một mình"

Katsuki không ngờ thằng nhóc này có gan ôm mình, nó tức giận đấm cho nhóc một cái, bị nắm đấm nhỏ bé đó đánh vào mặt khiến Izuku ngã vật ra, nhóc rưng rưng nhìn người bạn trước mắt thì sửng sốt khi thấy nửa bên dưới của cậu ấy

Khô-Không phải chân mà là đuôi, một cái đuôi cá, nàng tiên cá trong thần thoại sao?

Katsuki thấy nó ngây người nhìn mình thì tức giận hơn, nó lấy chiếc đuôi nhúng xuống mặt biển hất nước biển lẫn cát lên mặt nhóc này

"Khụ, khụ, khụ..."

Bị hất vậy khiến Izuku giơ tay ngăn, sặc nước ho lên, nhóc hơi ngơ ngác, nàng tiên cá luôn xấu tính vậy sao?

Thấy thằng nhãi đó ngã ra ho sù sụ, Katsuki bỗng thấy vui vẻ, nhờ đó nó cũng không có ý định đi nữa

"Ugh...đau...cậu là nàng tiên cá trong cổ tích mẹ hay kể sao? Tuyệt quá đi, trông cậu thật đẹp"

Izuku khen thật lòng, chiếc đuôi màu đỏ rực được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh như viên đá quý mẹ hay đeo trên cổ, mái đầu vàng nhạt và đôi mắt ruby đỏ, cậu ấy rất xấu tính nhưng thật đẹp

Izuku nói lúc lâu mới thấy bạn tóc vàng mở miệng nói lại nhưng lại tuôn ra những câu cậu không hiểu chút nào hết. Bằng bộ não thông minh luôn được mẹ khen của mình, Izuku bé nhỏ cũng đã nhận ra. Hình như nhóc và người bạn mới gặp...

Không cùng ngôn ngữ

(DekuBaku) Nơi đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ