Izuku ôm chặt Katsuki đang không ngừng giãy giụa mà không biết phải làm sao thì một giọng nói chói tai vang lên
"Ôi Chúa, sao lại để tiểu công tước phải tự tay xử lí thứ này, lũ người hầu đâu, chết hết rồi à"
Izuku ngước lên thì thấy hóa ra là quản sự nhà đấu giá, gã cười tươi rói để lộ ra mấy chiếc răng làm bằng vàng ròng, xoa xoa tay nịnh nọt
"Để chúng thần, để chúng thần, người cao quý như ngài không cần tự tay động vào thứ thấp hèn này"
Thứ thấp hèn?
Gân xanh của Izuku nổi lên, anh lạnh nhạt nhìn vào tên quản sự trước mắt, dưới cái nhìn lạnh như băng đó, không hiểu sao tên quản sự thấy hơi run run, gã đổ mồ hôi gượng cười cố nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu nhưng không nghĩ ra nổi đành nói sang chuyện khác
"Chúng thần đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ngài rồi. Xin ngài hãy giao người cá cho chúng thần để nhà đấu giá mang đến tận nhà ngài, đảm bảo sẽ vận chuyển an toàn"
Izuku đang định nói gì đó thì thấy Kacchan đột nhiên tóm chặt lấy vạt áo mình, đầu cúi xuống cả người hơi run rẩy, anh ngạc nhiên trước phản ứng đó rồi nhíu mày từ chối
"Không cần, ta sẽ tự làm mọi thứ, tốt nhất các người đừng có nhúng tay"
"Nhưng thưa ngài, sinh vật đó có hàm răng nanh vô cùng sắc nhọn, thần sợ nó sẽ đả thương ngài mất, ít nhất xin hãy đeo thứ này lên cho nó, nếu ngài bị thương vì món hàng của nhà đấu giá thì sao chúng thần đền tội nổi"
Gã quản sự hất hất tay cho người hầu dâng lên một thứ. Izuku mở to mắt, anh thấy gì kia? Đó chắc chắn là rọ mõm dành cho thú vật. Nó đâu phải thứ được phép đeo lên Kacchan chứ, máu của Izuku sôi lên, anh hít sâu một hơi mới không làm thịt lũ này. Đây là nhà đấu giá của hoàng gia, gây sự ở đây sẽ chỉ làm tình huống tệ hơn. Bình tĩnh, thời gian còn dài, sớm muộn thì...
"Không cần, đưa bọn ta ra xe"
Izuku lạnh nhạt trả lời, đối với những kẻ khốn nạn này anh chưa bao giờ có thể cho sắc mặt tốt. Gã quản sự và chủ trì liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng tươi cười dẫn đường. Izuku kệ xác lũ đó mà bế Kacchan rời đi. Lúc lên trên xe, anh quay ra nói với quản gia
"Mang cho ta một chiếc khăn và chậu nước ấm ra đây"
Vị quản gia được đào tạo chuyên nghiệp không hỏi nhiều mà lập tức thi hành lệnh, Izuku ngồi xuống ghế để Kacchan ngồi lên đùi mình, chiếc đuôi cá đỏ rực rủ xuống thiếu sức sống, anh cau mày lấy tay vuốt nhẹ lên chiếc đuôi, cảm nhận sự mát lạnh từ nó, bỗng anh sờ thấy một nơi gồ ghề lên, Izuku chưa kịp nhìn kĩ nơi đó thì nghe tiếng gõ cửa, quản gia đã trở lại cùng chậu nước nhỏ trên tay
Izuku nhận lấy nhúng ướt khăn rồi xoa nhẹ lên chiếc đuôi cá, anh biết rõ nửa thân dưới của Kacchan cần được cấp ẩm liên tục nếu không cậu ấy sẽ rất khó chịu. Anh nghiêng đầu lo lắng nhìn Kacchan vẫn im lặng nãy giờ, cắn chặt răng như đang lo sợ điều gì đó
Chiếc khăn ấm áp được nhẹ nhàng lau trên đuôi hắn khiến trong mắt Katsuki lóe lên vệt sáng. Nhân ngư muốn cắn chết tên con người này, đây là thời điểm hoản hảo nhất, ở khoảng cách gần như vậy mà tên này không hề phòng bị, chỉ cần cắn vào cổ nó thì chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng hắn cảm nhận ánh mắt theo dõi vẫn còn phảng phất quanh đây liền cứng người không có có động tĩnh nào, tâm trạng căng thẳng, lo sợ. Katsuki không muốn quay lại địa ngục đó nữa, cho dù có sang một nơi tàn ác khác thì hắn cũng muốn rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Nơi đáy đại dương
FanfictionIzuku nhớ mãi hình bóng khi xưa, ngay khi gặp lại trái tim anh đã không ngăn nổi mà điên cuồng vì người đó Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad