Chương 8

217 19 1
                                    


Tiêu Chiến cuối cùng đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra ngoài thì mặt trời đang dần mọc lên. Y đã ngất một ngày, một đêm rồi. Thấy bản thân nằm ở trong phòng thì có chút mừng, do Nhất Bác vẫn chưa quăng y ra ngoài đường, nhưng hắn đâu rồi? Sao không có trong phòng chứ?

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, định xuống giường đi tìm thì đã gặp Xảo Trang từ bên ngoài gấp rút chạy vào.

" chủ tử, chủ tử "

Nhìn mặt Tiêu Chiến thần sắc không tốt, linh lực cũng quá thấp nên Xảo Trang lo lắng lắm.

" sao lại đến đây? "

" chủ tử à, sao ngài lại để bản thân mình ra nông nỗi này chứ? "

Xảo Trang nhìn mà xót xa, chủ tử của cô chịu nhiều dằn vặt đau thương rồi, bấy giờ phải là nên hưởng phúc chứ? Cớ sao tiều tụy đến độ này?

" ta không sao? "

Tiêu Chiến cho chân xuống giường, khom người cầm giày để mang vào. Xảo Trang đâu có bị mù, làm sao mà chẳng nhận ra sự hao gầy nơi y? Mới mấy ngày thôi mà đã ốm như thế rồi, sắc mặt khó coi, mí mắt hơi thâm.

Xảo Trang không hiểu nổi Nhất Bác đã làm những gì để chủ tử của cô trở nên như thế. Nhìn vào cũng rõ ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

" chủ tử, chúng ta về đi, Giáo chủ chắc chắn sẽ có cách giúp người mà, ông ấy sẽ không để ngài chết đâu "

Tiêu Chiến lắc đầu. Sống không được mấy hôm nữa mà đã mang đầy khổ lụy, nếu phải mang thân trường sinh chắc y sẽ tự tay kết liễu tính mạng của bản thân cho rồi.

Mới hôm nào, Tiêu Chiến còn mong sống lâu thêm một chút, nhưng giờ ngẫm kỹ lại vẫn là chết sớm dễ chịu hơn. Cuộc đời y đã khổ quá nhiều, tuyệt vọng, đau thương cũng vượt mức cho phép cả rồi. Đến thời điểm hiện tại là y cam tâm muốn chết.

Sống lâu, đau nhiều. Đời người ngắn ngủi mới cho người ta biết trân trọng, mới đáng để sống sao cho xứng. Chứ tồn tại dài lâu mà cứ hoài ôm bi thương, nhìn dòng thời gian chầm chậm trôi mà một mình cô độc, sống trong vô nghĩa, chẳng có mong muốn hay cái gì gọi là hạnh phúc thì cầu được trường sinh làm gì?

" ngươi muốn ta đau thêm sao mà hỏi như thế? "

" chủ tử à, Giáo chủ sẽ có cách cứu ngài, chưa dừng ở đó, ngài ấy cũng sẽ giúp người quên được thiếu chủ. Cho nên đừng ở đây nữa "

Tiêu Chiến cười khổ, nước vong tình còn hóa giải được thì việc chôn vùi ký ức sẽ có hiệu lực trong bao lâu? Huống chi, hồi ức toàn là mộng đẹp, y không thể nhẫn tâm buông bỏ tất cả một cách dễ dàng, đến khắc ghi cũng có.

Đã từng chờ mong, đã từng kỳ vọng, sống cảnh đợi ai đó quay lại suốt gần hai thế kỷ. Giờ chọn buông là dễ dàng lắm sao? Vả lại, đến giờ chọn rời đi liệu còn ích gì nữa đây? Ngày tận cũng sắp đến, Tiêu Chiến chỉ muốn được cạnh Nhất Bác mà thôi, trước khi chết mà thấy được hắn thì không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Đời Tiêu Chiến sẽ khép lại với nụ cười mãn nguyện, dù là không trọn vẹn nhưng được gặp người mình thương lần cuối trong đời thì đã mãn nguyện lắm rồi.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ