Chương 24

109 8 0
                                    


Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, đầu cũng lắc liên tục, nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng ngừng. Thì ra cuộc đời cậu thất bại đến thế, đã đến muôn kiếp nào rồi mà vẫn không được Nhất Bác yêu thương. Đã biết bao lâu rồi vẫn chẳng nhận lại được trái tim của hắn. Sao lại như thế? Sao có thể cam tâm đây?

Tiêu Chiến sẵn sàng đem tim mình trao cho Nhất Bác, vậy thì sinh tử đều đã trải qua, đến thế giới cũng như rơi vào không gian kỳ lạ. Mà cậu vẫn chưa nhận lại được gì. Bảo sao tự trách bản thân vô dụng, thất bại.

Đồng ý, Tiêu Chiến toàn tâm cho đi, không nhận lại được cũng chẳng sao. Chỉ là thấy quá đau lòng rồi, sao mọi chuyện lại phũ phàng đến vậy. Thất vọng ư? Tuyệt vọng ư? Đều đạt đỉnh điểm rồi.

Tiêu Chiến đau đến hóa hồ đồ rồi, phải chi cậu suy nghĩ kỹ được một chút. Tìm hiểu xem vì sao Nhất Bác chờ cậu và tìm kiếm cậu đến bây giờ? Chẳng lẽ không ai nói cho hắn biết lai lịch ở tiền kiếp trong suốt ngàn năm qua sao?

Thời gian trôi đã nhiều năm đến thế, thì không có cái lý nào Nhất Bác chẳng biết được chút gì về chuyện Tiêu Chiến thương yêu hắn hết lòng. Thậm chí đến cả nguyên do chết trong tay hắn vẫn không trách móc, oán hận.

Tiêu Chiến bây giờ không nghĩ xa được nữa vì đau đến hô hấp còn chẳng được kia mà. Cậu bức bách trong người đến mức nằm ngồi đều thấy bất ổn. Cảm giác thứ trong lồng ngực đau kinh khủng, còn xuất hiện tình trạng đánh trống ngực, dường như muốn nhảy hẳn ra ngoài mới cam lòng.

" tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế này? "

Tiêu Chiến rất muốn biết đáp án nên cứ lẩm bẩm tự hỏi, cực hạn đau thương khiến cậu sầu khổ vô vàn. Đồng ý người đưa ra lời đề nghị, và câu hẹn ước kiếp sau đều chính là cậu nhưng cục diện bây giờ thì làm sao để thực hiện? Cậu vui chứ, hạnh phúc chứ, khi Nhất Bác vẫn chờ đợi mình đến tận hôm nay, nhưng tựa như không phải với mục đích đã hứa trước lúc phân ly.

Tiêu Chiến cũng đã nghĩ qua, nghĩ theo chiều hướng là Nhất Bác tốt. Cậu nghĩ rằng, ngay từ đầu vì lo nghĩ cho bản thân cậu, nên hắn mới bất đắc dĩ giấu đi chuyện quá khứ.

Nhưng nếu là vì sợ Tiêu Chiến nhớ lại tiền kiếp thương tâm hay do dự chuyện thần thánh ở thời đại này kể ra sẽ mang tính chất gây cười thì ngay từ lần đầu gặp nhau có cần thiết phải đưa ra cái yêu cầu kia không?

Nhất Bác dư sức biết cậu là ai và nếu muốn bù đắp thì cần gì bảo cậu phải trèo lên giường hắn? Đưa ra một cái điều kiện cực vô lý, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cậu như thế mà là đang yêu. đang thương, đang muốn bù đắp sao?

Tiêu Chiến cũng muốn nghĩ tốt cho Nhất Bác lắm chứ, thế mà những gì đã hiện ra thì cậu phải làm sao mới nghĩ tích cực được? Câu thệ năm xưa, cậu vẫn còn nhớ, có thể nói nó khắc sâu vào cốt tủy luôn rồi. Thế mà thành toàn lại là chuyện chẳng dễ dàng, và dường như sẽ không bao giờ xuất hiện.

Ai ai trên đời cũng mong vạn sự, mọi ước muốn đều được thành toàn, nhưng liệu được mấy ai đây? Hai chữ đó thốt lên thì dễ, làm được mới khó. Có nhiều trường hợp bảo, không được như mong muốn là do ông trời, tại thiên ý. Vậy có mấy ai nghĩ, được thành toàn hay chăng là do bản thân của người trong cuộc chưa? Cái mấu chốt vẫn là sự quyết định cũng như chọn lựa của họ mà thôi.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ