Chương 10

239 16 0
                                    


Nhất Bác hờn trách, tại sao Tiêu Chiến lại giúp hắn trường sinh bất tử làm gì? Để hắn phải thương đau đến mức này, lay lắt qua ngày, tựa như vất vưởng vì bị thời gian không ngừng dằn vặt hắn.

Nhất Bác nghĩ, chết sớm không phải đã tốt hơn rồi sao? Giờ hắn ngộ ra rồi, được trường sinh bất tử là phải trả cái giá đắt như hiện tại. Lúc trước hắn còn nghĩ do Tiêu Chiến có thể sống lâu nên mới chán chường dòng đời oan trái mà không cầu bất tử. Để giờ hiểu được, cái gì cũng có cái giá cần trả, không chỉ đúng mức, đôi khi còn cao hơn theo mức độ cố chấp của bản thân.

Người đời tham lam, thì xem nó là cái tốt, nhưng trải qua rồi mới hiểu mức độ cô liêu đủ gϊếŧ chết đi linh hồn.

" ngươi, thật sự là vì yêu ta mới làm thế sao? "

Nhất Bác cầm một vò rượu, ngồi dưới gốc cây đào mà lẩm bẩm hỏi. Hắn là đang trách móc Tiêu Chiến, nếu y yêu hắn thì phải nghĩ đến chuyện chờ trông mỏi mòn sẽ khổ ra sao mà chẳng để hắn trường sinh hoặc là quay về nhanh một chút.

Nhưng cũng do Tiêu Chiến quá yêu Nhất Bác, hắn muốn trường sinh thì y cho hắn bất tử bất lão. Y cũng rõ mỏi mòn mong từng canh giờ trôi qua mau, đếm xuân, hạ, thu đông cũng như chịu vũ, phong, tuyết và để chúng ăn mòn tâm tư sẽ khốn khổ như thế nào, vì bản thân đã nếm trải không sót một thứ.

Mà Nhất Bác đã có ý muốn trường sinh, thì Tiêu Chiến đáp ứng thôi, người thương đã thích thì y đâu thể chối từ. Huống hồ mang theo linh lực, tu vi bậc nhất đó xuống hoàng tuyền làm gì?

Vả lại lúc Tiêu Chiến mất hắn chưa nhớ ra tiền kiếp, vì thế mà y đâu ngờ Nhất Bác phải khổ sở như hôm nay. Một thân mỏi mòn đợi chờ suốt kiếp, buốt giá đến cốt tủy, lạnh lẽo đến đáng rợn ngóng mong một bóng hình đã nhạt nhòa.

Nhất Bác không cam tâm là thật, dung nhan người xưa hắn đã nhớ chẳng nổi nữa rồi. Đã mấy lần vạn năm, thời gian cuốn trôi ký ức lẫn dáng vẻ người hắn thương đi mất rồi. Ngoài chuyện khắc ghi đóa bỉ ngạn trên ngực làm ấn ký, Tiêu Chiến vì sao mà chết thì còn lại dường như đều mờ nhạt, không còn rõ nét như ngày nào nữa.

Cũng đúng thôi, đã rất lâu, rất lâu rồi mà, nhưng phía Tiêu Chiến chưa từng có hồi âm. Dù Nhất Bác khắc sâu, ghi tạc cũng không chống lại dòng chảy thời gian được.

Mối duyên phận này, quả thật khó hiểu tại đâu biết có ngày gặp lại hay không, nhưng Nhất Bác vẫn cuồng si mong mỏi lúc trùng phùng, trông ngóng ai đó quay lại từng khắc từng giờ.

Nhất Bác thật không chịu nổi, khi mọi thứ chỉ còn lại một mảng hư ảo mà thôi. Ngày đó, đối phương còn bên cạnh, thậm chí lẽo đẽo theo sau nhưng hắn đâu thèm ngó đến. Giờ nhìn lại đâu còn ai cùng trò hắn chuyện nói cười thì mới biết cái gì là hối hận, và nhận ra thế nào là muộn màng.

Nhất Bác đã cố lưu trữ lại tình yêu nơi Tiêu Chiến dành cho hắn để sưởi ấm cõi lòng trong thời gian trông chờ y quay về.

Nhất Bác tin Tiêu Chiến sẽ về, nên hắn sẽ không bỏ cuộc, hay nản chí. Vì y không muốn hắn phải đau, vì y luôn nghĩ cho hắn đầu tiên không phải sao?

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ