Chương 3

243 19 0
                                    


" Sao ngươi lại bỏ ta chứ? "

Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi, nếu hắn không bỏ y mà đi thì có lẽ y không chịu nhiều tổn thương đến vậy. Cũng chẳng phải hy sinh và không cần gánh thêm vết thương mới từ con người tên Vương Nhất Bác kia mang đến.

Tiêu Chiến cũng không muốn trách đối phương, huống chi lỗi ở nơi y dường như là toàn phần. Cơ mà những uất ức đó phải chăng là những gì mà y đáng nhận, là đúng giá y cần trả không?

Cái lỗi nơi Tiêu Chiến cũng do vô tình, cũng là có nguyên nhân. Nhưng chắc hẳn, những cái lý lẽ đó không thể dùng để bao che cho sự sai phạm rành rành trước mắt được.

" Ngươi không cho ta cơ hội sửa sai, còn chết trước mặt ta, ngươi thật sự vào lúc đó rất hận ta sao? "

Tiêu Chiến đã từng uống nước vong tình trong lúc bất cẩn, thành ra không biết tình yêu là gì do đó mà gián tiếp gây rất nhiều khổ đau cho người kia. Đến khi nước vong tình được giải, y trở về để nói lời xin lỗi thì mọi chuyện đã muộn màng.

Tận mắt nhìn người yêu thương chết đi chính là loại đau khổ nhất trên đời, cái chết của người kia cũng do Tiêu Chiến mà ra, vì vậy trăm ngàn đau đớn y phải mang rất là kinh khủng.

Cũng đã hơn trăm năm, Tiêu Chiến chẳng rõ bản thân đã làm sao vượt qua khoảng thời gian trôi chậm còn chứa đầy thống khổ cùng cực này nữa. Vì cuộc sống của y đã bị nhấn chìm trong hối hận, trong nuối tiếc, trong tê tâm liệt phế.

Có thể, vì mong đợi sự hy sinh của mình được đền đáp, vì chờ hắn tái sinh để chuộc lỗi mà ráng gượng lay lắt qua ngày.

Tiêu Chiến cứ ngồi dưới nền được trải thảm đỏ có hoa văn cho đến trời hừng sáng. Y đưa tay lên, lau đi mấy dòng huyết lệ mới phát hiện, bàn tay của mình đang ở tình trạng trong suốt và ẩn ẩn hiện hiện. Cứ như thế vài lần mới trở lại bình thường.

Tiêu Chiến cười khổ, xem ra y chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Không ngờ sau bao công sức bỏ ra, đổi lại được là thân ảnh giống như đúc với người trong tâm. Còn lại đều khác biệt, suy cho cùng, y vẫn phải ôm tâm tàn mà chết.

Tiêu Chiến quay lại phòng, kêu người mang thức ăn lên cho Nhất Bác. Cả hai cùng ngồi trong bàn ăn nhưng không khí rất ảm đạm.

" ngươi ăn đi, đều là món ngươi thích ăn "

Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác vài miếng, nhưng hắn đều gắp bỏ lại ra đĩa và bảo rằng.

" Ta không thích, ta cũng không ăn cá "

Tiêu Chiến ngớ người, biểu cảm trên mặt đều đông cứng lại, cố cười gượng một cái và bảo rằng.

" Xin lỗi, ta không biết, xin lỗi "

Tiêu Chiến phải tập quen với chuyện hiện tại, con người này là Vương Nhất Bác không còn liên quan gì đến kiếp trước nữa, nhưng mà thật sự rất khó khăn.

" Xảo Trang, Xảo Trang "

Tiêu Chiến gọi cô hầu nữ thân cận nhất của mình vào. Cô này lúc trước đã từng làm việc ở Hàn Phong Điện, nơi mà người thương của y đã từng sống.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ