Chương 9

213 16 2
                                    


" sao ngươi lại... "

Tay cầm kiếm của Nhất Bác run run, đến giọng cũng khẩn trương hỏi. Từ trong miệng Tiêu Chiến chảy ra một dòng máu, đôi mắt y vẫn rất nhu tình nhìn hắn. Đóa hoa bỉ ngạn trên tay đến bấy giờ mới khẽ rơi xuống nền tuyết. Hoa cùng với những giọt máu đã trượt khỏi cằm y rơi xuống đất.

" một mạng của ta, đúng là không thể đổi lại trên dưới 30 mạng người nhà ngươi, nhưng chí ít sẽ giúp ngươi nguôi ngoai được phần nào "

Nhất Bác vẫn không tin là mình đã đâm được Tiêu Chiến rồi, y tự nguyện đứng yên cho hắn gϊếŧ như vậy sao? Một chút cũng chẳng oán than còn nói mấy lời như đang trả nợ.

Thoáng chốc Nhất Bác thấy có chút gì đó lạ lạ trong lòng mà rút kiếm ra, dù thế thì trên ngực của y vẫn thủng một lỗ và rỉ máu chẳng dứt.

Thời điểm tiếng kiếm xé gió đâm thẳng vào Tiêu Chiến mang âm thanh đầy sắc bén và rất chói tai. Y cũng hiểu, thời khắc sợi dây tơ hồng mình cố giữ chặt, có chết cũng chẳng buông đến lúc bị cắt đứt hoàn toàn.

Tơ hồng, Tiêu Chiến ráng nắm và cố nối dù đã đầy gút thắt, còn Nhất Bác lại thẳng thừng, không chút lưu tình cắt đi. Một người níu, một người cắt thì còn biết phải nói gì bây giờ? Đau đớn thay, buồn lòng thay.

Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến tự hỏi bản thân phải chăng thật sự nên buông cái sự vướng bận theo mình đã lâu, mới là đúng và có thể nhìn thấu được tất thảy. Nhưng rồi lại thấy chẳng đành, vì ôm nó biết bao lâu, chẳng lẽ giờ còn có mấy ngày lại không giữ nổi, cũng như đâu thể bỏ xuống một cách dễ dàng.

Đó là chấp niệm, là thứ để Tiêu Chiến gượng sống qua ngày, dẫu biết vận mệnh khó chuyển.

" không...không... "

Tiêu Chiến cũng không biết Nhất Bác đang muốn nói không cái gì, chỉ thấy hắn đang cúi mặt tự lẩm bẩm và lắc lắc đầu.

Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nổi nữa vì nhanh thôi y đã khụy xuống, Nhất Bác liền dang tay đỡ để y nằm gọn trong lòng mình.

" cho dù ngươi là Nhuận Đan Hi, hay Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến ta vẫn yêu ngươi đời đời kiếp kiếp, thề không hối hận... "

Tay Tiêu Chiến khẽ chạm lên mặt Nhất Bác bảo. Y không mong hoa lệ, chỉ cầu an nhiên, dù bao năm qua chưa từng được thanh nhàn thì cũng là sống không hối hận. Hắn hơi nhướng mày, tự hỏi bản thân những gì y nói là sao.

Tiêu Chiến nguyện điên một đời, loạn cuồng một kiếp vì chữ ái dành cho Nhất Bác. Vĩnh viễn không hối, không hận.

Trong đầu Nhất Bác tự dưng xuất hiện hình ảnh gì đó rất mờ ảo và nhanh, khiến hắn không thể nào nhìn rõ được tình cảnh được trình chiếu trong não. Chỉ biết chúng làm đầu hắn phải nhức lên, trong tâm cũng luôn tự hỏi Nhuận Đan Hi là ai, sao Tiêu Chiến lại nói như nó từng là tên của hắn?

" Nhất Bác...ngươi có tin cái gọi là kiếp sau không? "

Nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn khẽ gật đầu và bảo rằng.

" Tin, ta tin chứ, nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi, bù đắp lại cho ngươi "

Nhất Bác gϊếŧ được Tiêu Chiến, coi như trút giận, trút hận nhưng lòng một chút cũng chẳng vui. Đồng ý là thảm sát nhà họ Vương là do phụ thân y làm, nhưng cũng vì sự sai trái nơi hắn mà ra.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ