Chương 13

152 13 0
                                    


Tiêu Chiến thức giấc, cho xoa xoa hai bên thái dương rồi mới tỉnh dậy. Toàn thân vẫn xícɦ loã và bị Nhất Bác ôm chặt khiến cậu có chút muốn nôn và chẳng thích.

Cậu nhẹ rời khỏi vòng tay của anh rồi lượm quần áo dưới sàn lên và đi vào nhà vệ sinh. Anh biết cậu thức chứ, chỉ là không mở mắt ra nhìn vì sợ đối phương sẽ thẹn mà giận.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong cũng trở lại phòng ngủ, Nhất Bác ngồi trên giường đưa mắt nhìn và hỏi một câu.

" cậu định mặc cái áo như thế mà về à? "

Hôm qua Nhất Bác xé nên đứt hết hai cúc, nếu chỉnh lại và đi đứng cẩn thận một chút thì sẽ không bị ai thấy, huống hồ đâu ai rảnh mà đi nhìn xem áo của Tiêu Chiến thế nào. Cho nên cậu thấy không có gì là không được, hồi hôm bị anh xé, cậu cũng như thế mà về đến nhà thôi.

Nhất Bác cho chân xuống giường, đi lại tủ áo lấy ra một cái áo sơ mi size lớn đưa cho Tiêu Chiến và bảo.

" thân cậu là thuộc về tôi, dám để cho ai thấy thì đừng trách tôi "

" còn lỡ người ta muốn nhìn thì sao? "

Tiêu Chiến cũng nhận, vì Nhất Bác xé áo cậu thì đền là chuyện đương nhiên, cho chân đi vào nhà tắm lần nữa, song vẫn cho miệng hỏi anh.

" tôi sẽ móc mắt người đó ra "

Nhất Bác đêm qua đã thấy không sót một tấc nào rồi, thế mà giờ đây có thay áo cậu cũng đi vào nhà tắm, làm cho anh phì cười, lắc lắc đầu bất lực.

Khi Tiêu Chiến trở ra lần nữa thì Nhất Bác đã ký sẵn tờ chi phiếu đưa cho cậu và nói rằng.

" của cậu đây "

Tiêu Chiến hít một hơi rồi nhận lấy, đúng là xấu hổ và mất mặt mà. Đem thân mình đến dâng cho người ta để đổi lại bấy nhiêu tiền.

" tôi chỉ mượn có 500 ngàn thôi "

Trong đó ghi đến 1 triệu, gấp đôi nhưng những gì Tiêu Chiến đã từng nói. Nhưng cậu thấy ban đầu đến đây chỉ vì mượn 500 ngàn thì dù là cưỡng chế hay tự nguyện cũng lấy đúng số đó thôi. Chứ đồng ý nhận hết thì trước tiên phải đào cái hố để cầm tiền xong chui xuống cho bớt nhục.

" tôi đã hứa thì phải giữ lời, cầm đi đừng nghĩ nhiều "

Nhất Bác cho thêm cũng chẳng tiếc, chỉ là Tiêu Chiến không muốn nhận mà thôi. Cậu còn định khước từ lần nữa thì anh đã giành quyền nói trước và bảo rằng.

" tôi lười ký tờ khác nên cậu cứ cầm đi, chừng nào quy ra tiền rồi thì mang chỗ thừa đó đến trả lại tôi cũng được "

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang tạo một cái cớ thôi. Cậu cũng gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi, sắp muộn giờ làm mất rồi.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi lòng liền khó chịu, cánh tay đã giơ lên nhưng không thể đi theo để níu lại được. Bây giờ vẫn còn quá sớm, chưa phải lúc mang cậu về đây.

Nhất Bác thở ra mấy hơi u hoài, chẳng biết đến bao giờ mới có cái gọi là cạnh nhau đúng nghĩa. Bóng lưng đối phương đã khuất rồi, nhìn cậu dần dần mang khoảng cách xa hơn anh thì lòng lại dâng lên sự bất an, cồn cào.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ