Một

545 23 1
                                    


Tiêu Chiến căng thẳng đến mức bàn tay để không yên, cứ nắm lại rồi mở ra suốt. Cánh môi đã hé nhưng sau một buổi mới có thể lên tiếng bảo.

" tôi muốn cầm đồ "

Đối phương buông ly rượu xuống, khẽ nhếch mép quay lại hỏi Tiêu Chiến.

" cậu muốn cầm cái gì? "

" tôi, thân thể tôi "

Tiêu Chiến thấy cuống họng đã phát run, từng câu chữ nói ra đều khó khăn. Người kia tỏ ra thích thú, đứng dậy đi lại ôm hẳn cậu lên giường.

Tiêu Chiến khẩn trương đến mức thở không nổi. Cậu là vì tình thế ép buộc chứ đâu muốn cùng cậu lên giường.

" tôi chờ ngày này lâu lắm rồi "

Nhất Bác như vui mừng nói, tay đã xé toạc áo Tiêu Chiến ra. Cậu cả một chữ a cũng chẳng dám la, mặt xoay đi hướng khác, chẳng muốn đối diện với hắn.

Trên ngực của Tiêu Chiến có một đóa Bỉ Ngạn đỏ, đó không phải là xăm mà chính là ấn ký.

Nhất Bác cho tay chạm nhẹ lên nó, hình ảnh không rõ là bao nhiêu năm về trước hiện ra trước mắt hắn.

Lúc đó, là ở thời cổ đại, vào một ngày mưa rơi tầm tã, sấm chớp dữ dội.

" tướng công, không lẽ chúng ta phải nhìn con chết như vậy sao? "

Dục Liễu Tịnh đang ôm đứa con trai vừa mới một tháng tuổi của mình mà khóc lóc chẳng dứt. Nó đang sốt rất cao, đã mời chẳng biết bao nhiêu đại phu nhưng ai ai cũng bảo không cách chữa trị.

Do triệu chứng nhìn giống phong hàn bình thường nhưng thật chất là loại bệnh lạ, đến nay thì chính là sống không được mấy canh giờ nữa rồi.

" ta cũng không biết nữa, ta thật cũng không biết sao nữa "

Phu quân của cô, Vương Thụy Tang cũng rất hỗn loạn và muốn khóc, hai tay vịn chặt đầu đang nhức của mình. Có cha nào thấy con mình sắp chết mà dễ chịu đâu, thân làm bậc sinh thành mà không có cách cứu được con mình thì đau khổ lắm chứ.

" ta sẽ giúp các ngươi "

Trong không trung đột nhiên vang vọng tiếng nói, nhưng hai người họ nhìn đủ hướng vẫn không thấy một ai.

" ai, là ai đang nói đó "

Thụy Tang có chút sợ, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem ai đang nói. Rõ là trong phòng chỉ có hai vợ chồng và một đứa con, nhưng nó mới đầy tháng thì tính vào làm gì?

Vậy mà lại có tiếng nói của người thứ ba vang vẳng bên tai. Giọng của người này dường như rất trầm nhưng cơ hồ lại trong trẻo còn thánh thót, khiến ai nghe qua đều thấy lạnh cả sống lưng.

Sau đó ngoài cửa phòng có một luồng ánh sáng màu đỏ bay vào, nhìn tựa hồ như khói, rồi dần hóa thành hình người và đứng trước mặt đôi phu phụ kia, nở một nụ cười đầy tà mị.

Liễu Tịnh và Thụy Tang hoảng hốt và run rẩy nhìn người đối diện. Một thân hắc y, riêng viền áo và dây buộc tóc lại màu đỏ chói.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ